Con đường đến trường của tôi là vô cùng gian nan vất vả, từ khi em sinh ra con đường làng vẫn chỉ là những con đường đất đỏ, cứ mưa là lụt lội và lầy những hình ảnh đó khiến em có thêm động lực để có thể cố gắng học hành chăm chỉ để thoát khỏi cái nghèo.Tôi đi tới trường vào tất cả các ngày trong tuần trong những ngày đó có ngày đó có ngày đẹp trời có ngày thì mưa gió lầy lội, tôi đã phải vượt qua những con đường đất đỏ để đi tìm con chữ những hình ảnh đó với tôi là rất vất vả và gian nan.
Tôi có những cảm giác chênh vênh khi nghĩ lại những quãng thời gian tuổi thơ của mình, con đường tới trường đối với tôi và cả những lứa bạn cùng trang lứa thật khó khăn, giờ đây khi ngoảnh lại ngấm nhìn những khoảng thời gian đã trôi qua tôi thấy tự hào về những lứa học trò cũ đã vượt qua những con đường lầy lội đầy bùn bẩn để vươn lên đạt được những thành công và sự nghiệp cho mình. Họ vươn lên để ra khỏi cái vùng đất nghèo mà đến nay mỗi khi mưa gió là ngập tới cổ chân. Thật gian nan với con đường đi tìm con chữ, 5 năm học cấp 1 tôi phải bươn trải trên con đường làng quê khúc khuỷu quanh co, mưa gió tới thì lầy lội, mỗi khi nghĩ tới con đường đó tôi cảm thấy rất “sợ” khi phải tới trường.
Quê hương nghèo những tình yêu thương của cha mẹ và người thân đối với tôi vô cùng lớn lao, tôi luôn cố gắng để vượt qua những giai đoạn gian nan khó khăn của cuộc đời để vươn tới ước mơ mình, tôi yêu thích nghề luật sư những cuộc đời thật trớ trêu thay khi tôi không thi vào cái trường mà tôi mong ước, tôi đã lựa chọn thi vào một trường mà trước đây tôi chưa từng nghĩ rừng mình sẽ yêu thích nó, mọi cố gắng của tôi đã được đền đáp thật xứng đáng khi nay tôi đã trở thành một cô sinh viên văn khoa được học tập trên một trường lớn có bề dày thành tích, thủa đầu khi mới đỗ vào trường tôi không tìm thấy niềm vui cho mình bởi đây đâu phải là con đường mà tôi yêu thích, lạc lỏng và muốn tìm những thú vui cho bản thân mình . Tuổi thơ của tôi cũng không giống như những bạn bè cùng trang lứa, tôi phải bươn trải và tự lo cho cuộc sống của mình.
Con đường nghèo và những khi trời mưa tôi phải tới trường bằng tất cả những động lực và niềm tin rằng mình sẽ học tập tốt và có thể vươn tới được ước mơ của mình, những niềm vui và động lực đó thúc đẩy những niềm đam mê và những điều vô cùng lớn lao của tôi, trời mưa đường mưa lầy lội và những con đường dài để đến trường khiến cho tôi cảm thấy mình cần phải thoát khỏi cái nghèo đói đó để vươn lên đi xa và có thể đóng góp sức mạnh của mình cho quê hương đất nước, những hình ảnh đó làm cho tôi có niềm tin và nhiều những động lực lớn lao mang những niềm ước mưa đó, con đường tới trường ngày càng rút gọn hơn, ngắn hơn và có thể vươn lên tìm những con chữ dễ dàng hơn. Mỗi khi trời mưa tôi cần chuẩn bị rất nhiều thứ để có thể tới trường đó là từ những đội ủng, những bộ quần áo mưa.
Có khi trời mưa to lầy lội tôi phải đi bộ đi học, đi bộ trên con đường tắt dù bé nhưng nó là người bạn đường của tôi trong suốt quãng thời gian học tập trên trường, con đường đó đã gắn bó với tôi, những lần mưa to những giọt mưa đã rớt xuống trên mái tóc của tôi, hòa vào đó là những cơn gió se lạnh làm cho tôi cảm thấy lạnh buốt trong tâm hồn, những hình ảnh đó đã khắc sâu vào tâm trí của tôi, nhiều hình ảnh mang những vóc dáng của tuổi thơ, mỗi khi trời mưa trở trời tôi cần phải chuẩn bị cho mình những đồ dùng cần thiết để che cặp sách của mình. Có hôm tôi đi học trong trời mưa to, mưa lạnh làm cho tâm hồn của con người trống vắng tôi nhớ khí bếp của gia đình, nhưng con đường đó đã làm cho tôi muốn phát triển hơn.
Con đường đó đã tạo cho chúng tôi có động lực cần cố gắng học hơn, những con đường đó khi trời mưa có bao nhiêu kỉ niệm với tôi, có hôm trời mưa tôi đi học tôi chằng cặp ở phía sau xe và bị rơi xuống vũng nước, nhưng may mắn thay khi tôi bao cái cặp cẩn thận trong túi bóng vì vậy không bị ướt đó là những kỉ niệm gắn bó với tôi nhất, những hình ảnh đó đã tác động mạnh mẽ đến tâm hồn của tôi, những hình ảnh về trời mưa là những hình ảnh gắn bó với con đường tới trường, những con đường mưa, cùng với những hình ảnh của thiên nhiên và những điều đó đã làm cho chúng tôi cần phải phấn đấu phục vụ cho quê hương đất nước. Nhiều lần tôi cũng bị ám ảnh khi trời mưa vẫn phải cắp sách tới trường đó như là một địa ngục ta tấn khi trên con đường đất đỏ đó trơn như mỡ có lần tôi bị ngã xuống đường quần áo bẩn hết tôi phải dắt bộ về nhà và không kịp đến lớp đúng giờ, vậy nên hình ảnh về trời mưa khi tôi phải đến trường là một nỗi lo sợ, hình ảnh đó khắc sâu vào trong tiềm thức của tôi từ khi còn rất nhỏ, những hình ảnh đó đã tác động mạnh mẽ đến tâm trí của tôi.
Mỗi khi tới trường trời mưa tôi cảm thấy rất sợ hãi nhưng đó lại là một động lực để tôi phát triển và cố gắng lỗ lực để phát triển bản thân hơn.
Trong cuộc đời mỗi con người, kỉ niệm trong sáng của tuổi học trò nhất là ngày đầu tiên đi học. Ngày ấy vẫn mãi in đâm trong tâm trí em mãi như vừa mới đây thôi. Trước ngày khai giảng em còn vui chơi, nô đùa với lũ bạn trong xóm. Mẹ mua cặp sách, quần áo, bút vở cho em và còn sắm cho em những bộ quần áo mới trắng tinh để đi đến trường. Tối sao em không thể ngủ, em cứ lại mân mê nhìn ngắm chiếc cặp mới và tưởng tượng cảnh ngày mai đến trường. Sáng hôm sau mẹ gọi em dậy thật sớm để chuẩn bị đi học, lòng em rất náo nức. Hôm đó là một buổi sáng mùa thu đẹp trời. Bầu trời trong xanh, cao vời vợi. Những chú chim chuyền từ cành này sang ngày khác ca hót líu lo như tạo nên bản nhạc không lời để chào đón các bạn học sinh như em đến trường. Trước mặt em ngôi trường hiện ra thật xinh xắn vừa oai nghiêm. Sân nó rộng, được đổ bê tông phẳng lì. Các lớp học khang trang to đẹp và được sơn màu vàng. Lúc này cảm thấy mình thật nhỏ bé hơn biết nhường nào. Lòng em đâm ra lo sợ. Tùng…tùng…tùng, ba tiếng trống vang lên báo hiệu giờ vào lớp làm tim em cũng đập theo nhịp trống. Mẹ dắt tay em vào lớp và đưa cho cô giáo chủ nhiệm. Lúc đấy tự nhiên em khóc òa lên và cô lại ân cần chu đáo làm em cũng bớt sợ hơn. Vào lớp cũng toàn là những bạn bè xa lạ mà em chưa từng chơi bao giờ. Bây giờ đã là học sinh lớp 3 rồi nhưng em vẫn không thể nào quên được những kỉ niệm về ngày đầu tiên đến trường.
Tham khảo:
Sáng thứ hai, em thức dậy vào lúc sáu giờ ba mươi phút. Em sẽ đánh răng rửa mặt rồi ăn sáng. Tiếp đó, em sẽ chuẩn bị sách vở. Đến bảy giờ, em sẽ đạp xe đến trường. Khoảng mười lăm phút, em đã đến nơi. Buổi sáng, lớp em sẽ có các tiết học gồm Toán, Thể dục, Đạo đức và Tập đọc. Đến mười một giờ trưa, chúng em sẽ được nghỉ để ăn trưa và ngủ trưa. Buổi chiều các lớp sẽ học từ mười bốn giờ. Em sẽ được học môn Tiếng Anh, Âm nhạc và Toán. Năm giờ chiều, chúng em được tan học. Em đạp xe về nhà cùng với các bạn. Một ngày đi học trôi qua thật là ý nghĩa.