Bạn chưa đăng nhập. Vui lòng đăng nhập để hỏi bài
Anh ko có ny

Hãy kể về món ăn tuổi thơ mà em đã từng ăn.

Nguyễn Ngọc Khánh Huyền
21 tháng 1 2022 lúc 8:13

spam à?

Anh ko có ny
21 tháng 1 2022 lúc 8:13

No

Anh ko có ny
21 tháng 1 2022 lúc 8:14

Cái này mình hỏi tham khảo mọi người ăn món gì để mình làm bài gửi cô ý mà

Meso Tieuhoc
21 tháng 1 2022 lúc 8:18

mi tom song

bim bim 

keo mut 

minh chi nho duoc the thoi

Trịnh Đăng Bảo Minh
21 tháng 1 2022 lúc 9:54

Ai cũng có một tuổi thơ đáng nhớ, em cũng vậy. Tuổi thơ của em là được ăn kẹo mút. Nó có vị ngọt, có nhiều loại khác nhau,khiến trẻ thời đó rất thích,em cũng không ngoại lệ. Cho dù đã là lớp 5, nhưng em vẫn thích ăn món kẹo này.

(lưu ý: mình ko ăn kẹo mút, đây là trong văn)

Nguyễn Phương Anh
21 tháng 1 2022 lúc 10:11

Tham khảo:

Ở miền Tây Nam Bộ có một làng nghề rất đặc biệt, đó là làng chuột Phù Dật. Phù Dật thuộc ấp Bình Chiến, xã Bình Long, huyện Châu Phú, tỉnh Anh Giang. Làng chuột Phù Dật nằm sát bên dòng kênh Phù Dật rộng lớn, có quốc lộ 91 từ Châu Đốc qua Long Xuyên rồi tỏa rả các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long.

Làng Phù Dật hiện có 664 hộ, trong đó có 300 hộ chuyên sống bằng nghề săn bắt, mua bán chuột hoặc làm thịt chuột. Nhiều hộ gia đình đã xóa đói giảm nghèo bằng nghề này. Có không ít gia đình đã trở thành triệu phú, tậu thêm ruộng vườn, nuôi con vào Cao đẳng, Đại học bằng nghề săn bắt chuột, kinh doanh chuột.

"Vua chuột" ở làng Phù Dật là vợ chồng anh Lê Duy Khánh và chị Thu Giang. Anh Khánh vốn là lính trinh sát của Binh chủng Đặc công; chị Giang nay mới 33 tuổi nhưng đã có thâm niên trong nghề mua bán chuột hơn 20 năm rồi đó.

Mỗi ngày làng Phù Dật thường đánh bắt, thu mua và xuất ra các thị tứ, các quán nhậu đến năm sáu tấn thịt chuột. Lông, da, đuôi, tứ chị, ruột của " cu tí" thì được các hộ nuôi cá bè bao tiêu hết.

 

Ngoài "chuột nội" còn có "chuột ngoại" nhập về. Từ bến đò Trại Thum (Campuchia), ngày nào cũng có một vài chuyến xe chở khoảng 2 tấn chuột về Phù Dật. Chuột sống, thịt chuột tươi ướp đá từ Phù Dật sẽ được đưa tới các nhà hàng ở tận Thành phố Hồ Chí Minh, vũng Tàu…

Dân nhậu cho biết thịt chuột ngon, đậm, thơm, giòn, bùi, ngọt, bổ dưỡng ... hơn bất kì sơn hào hải vị nào. Người cao tuổi ăn thịt chuột thì mắt sáng ra,như được truyền thêm sinh khí; các chị nuôi con thơ chỉ cần ăn vài đĩa thịt chuột sẽ có nguồn sữa dồi dào, kẻ mới xuất viện về nhà chỉ ăn dăm bát cháo chuột tất sớm bình phục.

Một tay đầu bếp " thượng hạng" nhà hàng nổi tiếng ở Vũng Tàu đã tự hào giới thiệu về các món đặc sản thịt chuột như sau: chuột chiên, chuột xào, chuột bó giò, nướng chao, xào rau răm, bóp gỏi, chiên vàng nấu canh chua, rô ti nước dừa, hấp nước mắm, hấp nước ngọt, thịt chuột ninh hạt sen, nhồi sâm với thảo trùng ... . Các món thịt chuột ninh hạt sen, nhồi sâm với thảo trùng này cực kì đặc biệt. Trước đây Từ Hi thái hậu cũng chưa từng được thưởng thức; còn các vị đàn ông đa thê, các ả đàn bà góa hồi xuân, chỉ cần nếm qua một lần sẽ " nhớ đời".

Ở quán nhậu vùng Núi Cấm ( An Giang) có món "Trinh nữ kén chồng". Giá ưu đãi cũng phải 100 đô!. Nguyên liệu chuẩn là chuột cái chưa sinh đẻ, phải đủ 9 con ( cửu mĩ nhân). Sau khi lột da, mổ bụng, cắt bỏ phần ruột, tứ chi, đuôi, giữ lại phần đầu, các " nàng" được ướp gia vị với hỗn hợp gồm: thịt ba chỉ, gan heo, đậu xanh để nguyên vỏ, nấm mèo ... . Tất cả được dồn vào bụng các "nàng" rồi khâu kín lại. Chuột được chiên vàng, sau đó sắp vào nồi đất, đổ nước dừa tươi lấp xấp ngang thịt chuột, bịt lá chuối tơ, đậy vung lại cho kín, lửa cỉu riu riu vừa phải, ninh cho đến lúc nước dừa sền sệt, trở cho chuột thấm đều. Món chuột "Trinh nữ kén chồng" có mùi vị cực kì hấp dẫn: thơm, béo, ngọt, đậm ... . Thực khách phải cầm ngang " cô ả" mà cắn, ăn nhỏ nhẹ như thả, kèm với rau răm, nhâm nhi với li rượu " thiên điệp anh túc noãn kì tửu" thì sẽ không bao giờ quên vị đời! ( Một li rượu " Thiên điệp…" này, giá "chiếu cố" là 150 ngàn đến 200 ngàn Việt Nam đồng, mọi thứ rượu Tây không thể nào sánh được!)

 

Bác Sáu Chì, một thương lái trên kênh Vĩnh Tế đã kể cho tôi nghe giai thoại sau: " Một vị quan tham nọ bụng phệ, có nhiều đất nền trên một số chung cư, đô thị, có nhiều triệu đô la gửi ngân hàng Thụy Sĩ, có một biệt thự ở Vương quốc Anh sương mù, và có nhiều cô bồ nhí chân dài! Hắn ta bị sứ giả của Diêm Vương bắt đóng gông, giải xuống ngục Cửu U. Lúc đưa lên giàn hỏa thiêu tra tấn, chỉ mới được một lúc, nước mỡ trong bụng hắn trào ra, một mùi thơm xông lên ngào ngạt. Bọn quỷ sứ cứ đứng há mồm, hít ra hít vào liên tục. Bỗng một con quỷ sứ mắt xanh mỏ đỏ thét lên: " Tắt lửa! Ngừng thui!" Pháp quan đến gần tên tội đồ, hỏi: " Trên cõi trần , mi ăn chi mà lắm mỡ rứa, thịt mi thơm rứa?"

- Bẩm đại quan! Con ghiền " Thiên điệp anh túc noãn kì tửu" và món thịt chuột " Trinh nữ kén chồng" ạ ! Rát bỏng con lắm! Oan con lắm ! Xin Ngài thương con mà tha cho!

Bầy quỷ sứ cười ầm lên!

Bác Sáu Chì mỉm cười , hỏi tôi:

- Thế chú giáo đã mấy lần đến nhà hàng Núi Cấm thưởng thức món đặc sản thịt chuột " Trinh nữ kén chồng" và kì tửu " Thiên điệp…."? Cứ nói thiệt đi!

- Bác Sáu ơi! Tiền lương ba cọc ba đồng. Vợ thất nghiệp, còn mẹ già và hai con đang đi học phổ thông, lấy tiền mô mà xài cái món đặc sản đó!

- Tui hỏi cho biết thôi! Chứ nhìn cái bộ hiền lành và cù đờ của chú thi tui đã rõ. Chứ bà già năm nay mấy mươi rồi?...

Trên đây là những điều tôi nghe thấy, nhìn thấy vào tháng 7 năm 2009, khi tôi đến Châu Đốc và An Giang có chút công việc.

Lúc tạm biệt, bác Sáu Chì nắm lấy vai tôi dặn đi dặn lại: "Mùa thi sang năm, chú có vô đây, thế nào tui cũng đãi chú món thịt chuột " Trinh nữ kén chồng" một bữa cho đã!...

 

Bỗng một tiếng hò trong vắt ngân dài cất lên trên dòng kênh:

" Còn non, còn nước, còn dài,

Còn về còn nhớ đến người hôm nay".

Tôi đứng lặng trên bến. Lòng man mác bâng khuâng dõi nhìn con thuyền bác Sàu Chì khuất dần trên dòng kênh.

Mờ xa trong bóng chiều tím thẫm là ngọn núi Sam, nơi có lăng Thoại Ngọc Hầu và bà Đại phu nhân Vĩnh Tế.

Bảo Châm iu hero team
21 tháng 1 2022 lúc 21:31

kẹo mút

chocolate doraemon

mỳ tôm

thạch dừa

Bơ Ngố
22 tháng 1 2022 lúc 9:51

Trong kí ức tuổi thơ của tôi, tôi "chứa" rất nhiều những kỉ niêm đẹp. Nhưng kỉ niệm khắc sâu trong tâm trí tôi là về "kẹo bông gòn" và tôi được gặp điều gì đó "may mắn và đặc biệt" đã đến với tôi..."Kẹo bông gòn...quả là đáng yêu"

Một hôm tôi đang bước trên đường, đi dạo phố. Đi được vài đoạn...bỗng có một anh chàng với dáng vẻ mảnh mai, cao ráo trên tay cầm rất nhiều kẹo bông rao bán nhưng chả có ai mua, tôi bước gần lại đó và anh ấy bảo: "Cô gì ơi. Kẹo bông tôi tự làm ngon lắm, có biết cô có thích không, nãi giừ chả ai mua cả, ế hàng quá". Tôi sừng sỡ và mở túi ra tìm mãi mà không thấy tiền đâu, chợt nhớ "mình đấu có mang tiền đi", tôi trả lởi anh ấy "Xin lỗi anh, tiếc quá...tôi không có mang tiền đi...". Anh ấy cười, nụ cười ấy dịu dàng, nhẹ nhàng và toát lên sự thanh tú...tôi đã nói với anh ấy "Anh có một nụ cười rất đẹp...". Anh ấy tỏ vẻ "ngượng ngùng". Bỗng trời mưa, hạt mưa nhỏ li ti rơi xuống mặt đấy, tôi chợt nhớ "mình đã quên mang ô", nên không biết làm như thế nào, anh "bông gòn" hỏi: "Trời mưa rồi, sao cô chưa về". Tôi trả lời: "À...tôi quên mang ô theo mà trời sắp với lại nhà cũng xa không biết có về kịp nữa không đây". Anh ấy cầm một chiếc ô ra với dọng nhẹ nhàng nói với tôi : "À, cô cứ cầm lấy chiếc ô này nhé". Tôi ngại ngùng bào: "Thật ngại quá, sao tôi có thể mượn của anh được" (cười nhẹ). Anh "bông gòn": "Không sao, cô cứ cầm lấy hôm sau mang trả cho tôi là được, vì trời cung sắp mưa rồi, sợ cô không có ô, mà nhà lại xa nên....". Tôi: "Ngại quá...cảm ơn anh nhiều...". Anh "bông gòn": "không sao, việc nhỏ mà...hihi..". Thấy trời cũng gần đổi mưa...tôi "phải nhanh về nhà mới được" : " cảm ơn anh nhé"...Và anh gọi tôi: "Cô gì ơi, khoan đã!!!".

Tôi ngạc nhiên quay đầu lại: "Có chuyện vậy anh?"..."Tôi tặng kẹo bông này, cô cứ cầm lấy"....tôi: " Nhưng tôi không có tiền để trả cho anh...lấy thế thì...không được đâu...". Anh ấy: "ko sao, cô cứ nhận lấy...". Tôi hỏi: Tại sao anh lại tăng tôi..?". anhaasy trả lời: "tại ế hàng quá...ko ai bán...tôi thấy cô đi qua mà ko đem tiền......hummhumhum......thôi cô cứ nhận lấy" (cười nhẹ)...tôi:"anh tốt bụng quá...cảm ơn anh nhiều nhé...lần sau tôi sẽ đưa tiền trả "món nợ" này...haha"...anh: "cô ko cần trả tiền đâu..."..tôi:" sao lại ko, mua phải trả tiền...thế thì tội anh lắm". anh ấy: "ukm..thế thì cùng đc...à..trời gần mưa cô mau về đi kẻo mưa ro thì ấy chết...". Tôi vẫy tay chào anh ấy...Về đến nhà: "tôi mở kẹo bông gòn ra...ăn thử nó...và ngạc nhiên..."ngon quá...mình mình chưa bao giờ kẹo nào ngon như vậy"...Sáng hôm sau, tôi đi trên chiếc xe máy và đến công ty. Tan làm, tôi đến chỗ mà đó và gặp anh ấy, tôi lại đậu xe ở 1 góc nép...và đi bộ lại gần đó...và anh ấy bảo: " có phải cô hôm qua gặp đó đúng không ta?"..tôi: "đúng rồi đó anh"...tôi: "à tôi trả tiền cho anh này" và tôi cầm chiếc ô mà anh ấy cho tôi mượn "à..tôi trả ô cho anh này...cảm ơn anh nhé..." (cười nhẹ), anh ấy ngạc nhiên: "sao...saosố tiền này nhiều thế...tận 500k cơ..."  ...tôi: "úi giời ...số tiền ấy ít ỏi lắm...anh cứ nhận lấy đí" và tôi chạy một mạch đễn chỗ bãi xe: "phog xe đi mất tiêu"..anh ấy:"cô gì ơi...cô gì ơi..."..anh ấy chạy và mệt quá thì dừng lại...và...anh ấy thấy một cái gì đó...và đó là cuốn nhật kí với tên "Mẹ"...anh ấy ngạc nhiên cầm quyền sổ và mở ra và đọc nó...đọc xong anh ấy...khóc...không bt tại sao nữa...nước mắt cứ tuôn ra ko ngừng...anh ấy vừa cầm kẹo bông vừa ăn vừa khóc...mọi người đi qua ko bt chuyện gì xảy ra...chỉ nghĩ rằng anh ta: "chắc ế hàng quá...nên ko có tiền..nên ngồi khóc huhu"...

Trời tối...tôi cảm thấy mk đói...mà tại dạo này kén ăn...nên nghĩ mãi chả bt ăn gì...và tôi bắt đầu chuyến xe tham quan ko bt có quán nào ngon ngon...chán quá đi mãi ko bt ăn gì...bỗng đi qua tôi... tôi thấy một chiếc xe 3 bánh chở đồ ăn nhanh..ngạc nhiên khi nhìn thấy vẻ mặt quen quen: "có...có phải anh đó đúng ko"..anh ấy cũng ngạc nhiên:"cô...cô.."...và chính là anh ấy....tôi hỏi: "sao anh lại bán hàng ở đây vậy, bán ở đây họ cũng ko hay ăn lắm..."...anh ấy:" tôi chịu..hàng mà ko ai bán...nên..."..tôi:" à ..đồ ăn ngon đấy..đúng lúc tôi chưa ăn..." (cười nhẹ)...và anh ấy cùng tôi đậu gần một góc ...và anh ấy chuẩn bị chiên chiên xào xào....hấp hấp...một lúc sau anh ấy đã nấu xong ..và "woww..đồ ăn anh a lm ngon quá..." ko kìm đc sự bắt mắt: "tôi cầm đũa lên gắp thử một miếng bánh xèo"..."um...đồ ăn a lm ngon..ngon....tuyệt vời..bthg tôi cũng hay ăn bánh xèo nhưng người ta làm ko có ngon bằng anh....quả là 1 siêu đầu bếp"...anh ấy cười : "haha...có j đâu"..."à..anh đã ăn chưa ..."..."tôi chưa ăn...""sao ko ăn đi"...anh ấy:"....."...tôi:"ngôi xuống ăn đi chưa ăn gì mà lẹ"...anh ấy:" ngại quá..."tôi:"cứ ăn đi, có sao đâu"...anh ấy:"cảm ơn cô nhé"..tôi: "anh khách sáo quá...cảm ơn j chứ"...và cả 2 cùng nhau ăn...tôi vừa ăn vừa khen: "tuyệt vời...à mà tại sao anh ko mở 1 quán nho nhỏ...đồ ăn ngon thế này...thu hút khách lắm"...anh ấy:"...tại tôi ko đủ tiền để mua quán nhỏ"...tôi:"thôi...anh ăn đi"..và cả 2 cùng nhau ăn...sau khi ăn xong tôi "cảm ơn anh bữa ăn nha"...và lấy ra 500k, anh cầm lấy:''Ơ...tôi bao cô bữa ăn đó..ko cần trả tiền đâu"...và tôi chạy 1 mạch phóng xe đi...anh ấy ngạc nhiên ko kịp chạy ....và sau khi về nhà tôi cứ suy nghĩ mãi về cái chuyên ấy...nó cứ khắc sâu vào đầu tôi cứ suy nghĩ mãi mà ko ngủ đc...tôi suy nghĩ rất nhiều "anh ấy quả là thiên tài, nấu món gì cũng ngo"...tôi cư nghĩ đến "bánh xèo: nhất là kẹo bông gòn...và đó là món mà tôi chưa bao giờ ăn và lúc đó cũng là lần đầu tiên tôi đc ăn...nó rất ngon, hương vị lạ mà ngọt thanh nữa...chứ tôi ko sao ngủ đc...đành mở cuốn nhật kí ở trong balo ra...và...tìm mãi mà ko thấy...

...mỏi tay qué....thum cẻm :'>

IQ 300"2K3"
22 tháng 1 2022 lúc 20:19

rảnh chắc

IQ 300"2K3"
22 tháng 1 2022 lúc 20:19

kể món j chả đc

꧁༺Bùi Thị Thùy Linh༻꧂
22 tháng 1 2022 lúc 21:17

Ngày còn bé, bố tôi rất hay công tác xa nhà, mỗi lần đi xa, khi về, bố đều mua cho tôi rất nhiều quà đẹp. Trong những món quà đầy ắp tình yêu thương của bố, có ý nghĩa với tôi nhất là cuốn từ điển Anh- Việt mà bố mua năm tôi lên lớp bốn.

Tôi vẫn còn nhớ ngày ấy tôi là một cô bé ham chơi và môn học mà tôi ghét nhất là môn tiếng Anh bởi học tiếng Anh vừa lắm từ mới lại rất khó đọc nhưng bố đã biến môn tôi ghét nhất trở thành môn học mà tôi yêu nhất bằng món quà tuyệt vời của mình. Tôi vẫn còn nhớ hồi ấy bố đi công tác xa cả tuần liền. Tối hôm ấy do bị điểm kém môn tiếng Anh mà bị mẹ mắng, tôi tủi thân, liền gọi điện cho bố mà khóc. Bố thấy tôi vậy chỉ bật cười rồi nói mai bố về bố sẽ mua cho tôi một món quà mà bố tin rằng món quà ấy sẽ khiến cho tôi thấy việc học tiếng Anh trở nên thú vị và dễ dàng hơn nhiều.


 
Chiều hôm sau bố về và mang theo một món quà đặc biệt như bố đã hứa đó là một cuốn từ điển tiếng Anh. Lúc đầu khi nhìn thấy cuốn từ điển, tôi phụng phịu không ưng bởi tôi cũng có một cuốn mẹ mua cho, mà đối với tôi thì nó chả thú vị gì, cũng không làm cho môn tiếng Anh dễ dàng hơn đối với tôi. Bố liền hiểu ý và bảo tôi cứ mở ra xem, thật bất ngờ, cuốn từ điển không giống với những cuốn mà trước đây tôi đã từng trông thấy. Trong mỗi trang sách không còn là vô vàn những từ tiếng Anh mới khó nhớ đến đau đầu nữa mà là những bức tranh rất ngộ nghĩnh về những đề tài khác nhau, khi nhìn vào những bức tranh ấy tôi không còn thấy khó chịu với những từ mới dài khó nhớ nữa mà ngược lại còn cảm thấy rất thích thú mỗi lần dở cuốn từ điển ra. Từ đó tôi có một thói quen đọc cuốn từ điển ấy mỗi ngày, lúc đầu chỉ là do tò mò thú vị về cuốn sách mới nhưng ít lâu sau đó tôi nhận ra vốn từ vựng của mình tăng lên rất nhiều. Một lần trong giờ học tiếng Anh tôi trả lời câu hỏi của cô giáo bằng một câu tiếng Anh có rất nhiều từ mới mà các bạn trong lớp không biết khiến cho cả cô và các bạn đều tấm tắc khen ngợi. Từ đó tôi thấy môn tiếng Anh thú vị rất nhiều và chăm chỉ học hơn bao giờ hết.


 
Cuốn từ điển quả thật với tôi có rất nhiều ý nghĩa, nó là cầu nối cho tôi đến với môn tiếng Anh, là một kỉ niệm tuổi thơ không thể quên và đặc biệt hơn cả là sự biểu hiện của tình yêu thương mà bố dành cho tôi. Cho dù bây giờ đã lên lớp lớn, không thể dùng cuốn từ điển bố mua cho để học nữa nhưng nó vẫn luôn nằm trong hộc bàn của tôi như một vùng kí ức bất khả xâm phạm và nó sẽ mãi là món quà tuổi thơ mà tôi trân trọng nhất. Thỉnh thoảng, khi mở xem lại “người bạn ấu thơ thông minh” của mình, tôi không khỏi đắm mình trong những tia nắng vàng tươi mang tên tuổi hồng, khi ấy, mọi nỗi buồn như tan biến, mọi niềm vui như đọng lại và chỉ còn là một làn gió hết sức dịu dàng luồn thổi qua từng khe tóc, nâng tâm hồn tôi đến một xứ sở thần tiên nào đó mà chính tôi cũng không rõ, chỉ biết nó ngập tràn hào quang và hân hoan hạnh phúc.

Tuổi thơ tôi có lẽ được lấp đầy bằng những món quà, những món quà vô hình mang tên tình yêu thương. Sống trong hạnh phúc ấy, tôi yêu lắm tuổi thơ tuyệt vời của mình và những món quà hữu hình đối với tôi hiện hữu như là biểu tượng thay cho thứ quà tặng vô hình mà những người thân yêu dành cho tôi.

duyen tran
24 tháng 1 2022 lúc 12:52

ok đây
kẹo(nhiều loại)
sữa(nhiều loại)
kem(nhiều loại)
nhiều lắm bạn

Nga Nguyen
25 tháng 1 2022 lúc 8:26

uh thì bimbim thì ai cũng ăn rùi nhưng mà mik viết đúng sự thật ví dụ

ngày trước lúc em ăn bim bim thì anh em luôn ra xí bimbim của em chẳng hạn vì đó là điều đương nhiên

Nguyễn Công
25 tháng 1 2022 lúc 21:24

Tự đi mà làm bài đó đeeeeeeeeeeeeee,bọn này không thèm làm mấy cái bài vănsai sự thật đâu  bucqua

Hoặc lên mạng mà tìm banh

Lương Nguyễn Ngọc Trinh
26 tháng 1 2022 lúc 13:34

Cj nhà nghèo tên ăn mì tôm thôi:)

Tuyet Tran
26 tháng 1 2022 lúc 14:19

kẹo mút

xiên cay

bim bim

nem tôm

 

 

Anh ko có ny
26 tháng 1 2022 lúc 14:53

Anh nhà nghèo lắm :( Ko đc ăn mấy món kia

:(

Tạ Phương Linh
27 tháng 1 2022 lúc 8:41

kẹo

bánh 

bim bim,.............

đó nhé anh, đừng tương r em ko biết anh là lớp 7 ố kề

Hoàng Ngân Hà
27 tháng 1 2022 lúc 8:48

Em thick ăn: Socola, xúc xích, bò nướng, bánh kẹo,...Còn nhiều em chưa nhớ hết ~

Lương Nguyễn Ngọc Trinh
17 tháng 2 2022 lúc 15:59

mà giờ toàn ăn Shushi. Hahabucminh


Các câu hỏi tương tự
Lã Quý Vượng
Xem chi tiết
Hoàng Lê Phúc Hải
Xem chi tiết
Kiều Nam Khánh
Xem chi tiết
Nguyên Lê
Xem chi tiết
Lương Nguyễn Ngọc Trinh
Xem chi tiết
999999$
Xem chi tiết
999999$
Xem chi tiết
999999$
Xem chi tiết
999999$
Xem chi tiết