Bạn chưa đăng nhập. Vui lòng đăng nhập để hỏi bài
Đỗ Hồng Mai

Dựa vào những từ khoá ở bên dưới, em hãy tưởng tượng và viết một câu chuyện ngắn. 

7GP sẽ dành cho câu chuyện hay nhất (tính đến 12 giờ ngày 2/3) nha. 

loading...

Khanh Huyenn
1 tháng 3 2023 lúc 11:30

Một tuần một lần đi trên con đường ấy nhưng lần nào cũng vậy em không kìm được xúc động trong lòng , bởi em đang đi con đường tới trường học em hằng mơ ước . Mỗi lần nhìn thấy cổng trường mở ra là một cảm xúc khó tả , khát khao và cháy bổng bỗng bùng lên trong tim em . Em muốn ngày này năm sau đàng hoàng vững bước đi qua cánh cổng đó . Em luôn tự nhủ với bản thân rằng '' Ngày này năm sau em sẽ tự tin bước qua cánh cổng ấy '' . Trong một năm ấy em học tập chăm chỉ , những lúc rảnh rỗi 2 chữ quyết tâm lại được em khắc kín lên mặt hai chiếc bàn học ở lớp cũng như ở nhà . Đây chỉ là một câu chuyện nhỏ nhưng qua câu chuyện này , em muốn nhắn nhủ với tất cả các bạn , đừng nản chí mà vứt bỏ đi mơ ước của mình mà hãy kiên trì để có được thành quả mình xứng đáng nhận được . 

HT.Phong (9A5)
1 tháng 3 2023 lúc 13:37

Khi em còn nhỏ em đã nghe rất nhiều về thi học sinh giỏi, rồi đến lúc em lên trung học cơ sở em đã có trong mình một quyết tâm là nhận được giải nhất một cuộc thi học sinh giỏi. Lên lớp 8 trường em tuyển chọn những bạn có thành tích tốt trong mônn học nào đó. Trong lúc em học ở lớp 6 và 7 em đã rất yêu thích các môn: Toán, lý, sinh, hóa những môn học này em rất tự tin về khả năng của mình em quyết định đăng kí ôn học sinh giỏi môn Toán. Trong năm lớp 8 hè lớp 8 và lớp 9 em đã cố gắn ôn luyện rất nhiều về kiến thức toán học. Đến ngày thi học sinh giỏi em đã hứa với lòng sẽ giành được giải nhất môn toán. Khi vào thi em rất lo lắng nhưng nhờ có sự động viên của gia đình và bạn bè. Em đã vượt qua được sự lo lắng và làm bài cực kì tốt khi đến ngày công bố kết quả em đã nhìn thầy tên mình trên danh sách môn toán. Và em đã thấy mình đã đạt được "giải nhất" trong cuộc thi này. công lao bỏ ra của em trong những năm qua đã không vô ích

Trên đây là câu chuyện ngắn em muốn kể cho mọi người nghe về cuộc thi HSG mà em đã tham gia

Ng Bảo Ngọc
1 tháng 3 2023 lúc 14:23

"Trường học là ngôi nhà thứ hai của em" Có lẽ câu nói này đã rất quen thuộc đối với tất cả chúng ta và em cũng vậy. Mỗi ngày đến trường quả thật rất vui. Nó còn vui hơn nữ khi chúng ta có một người bạn luôn sẵn sàng đồng hành, chia sẻ mọi chuyện cho chúng ta. Em có cô bạn thân-Hà quen nhau đã được 3 năm. Nay là kỉ niệm chúng em đã chới với nhau, gắn bó với nhau 3 năm.

Cuối năm lớp 9, em dường như quên đi bạn bè, người thân,... để tập trung vào việc học. Không phải vì thi cấp 3 mà cuối năm lớp 9, em có cuộc khảo sát Chất lượng học sinh cấp thành phố. Đối với em, cụm từ"khảo sát" rất áp lực, nó dường như còn áp lực hơn chuyện thi vào trường cấp 3 hay đại học...Tùng!Tùng!Tùng! Tiếng tróng vang lên tại một ngôi trường xa lạ. Đó là ngôi trường mà em làm bài khảo sát trên đó. Mọi thứ lạ lẫm lắm! Những bối rối, lo lắng của em lại càng tăng lên khi vào phòng thi. Trong lớp, chỉ có 5-6 bạn và có hơn 10 người giám thị. Em thật sự rất hoảng loạn khi lần đầu thấy nhiều giám thị như thế. Chỉ còn 20 phút nữa là bắt đầu làm bài, em lúc đó không thể kiểm soát được đôi chân. Đôi chân cứ run bần bần và không thể nào kiểm soát lại. Trong đầu em lúc đó rất tức giận và muốn " mắng" đôi chân của mình. Bỗng nghe thấy tiếng một bạn vang lên kêu:" Bạn gì ơi!" Em giật mình, thoát khỏi suy nghĩ đó và trả lời:" Bạn gọi mình đó hả?" Bạn đáp:" Đúng rồi á."- bạn vừa nói vừa lại gần em và quan tâm nói:" Cuộc khảo sát sẽ không khó như thế đâu, đừng áp lực nha". Khi nghe bạn nói như thế, em cảm thấy an tâm hơn phần nào... Sau 180 phút làm bài, em cảm thấy thân mình như rã rời, thật sự rất mệt mỏi, nó rất khó! Không hiểu sao lại tình cờ như thế, em và bạn vừa rồi gặp trước giờ thi nhà rất gần nhau, cách có vài mét thôi... 2 tuần sau, tất cả các thí sinh của các trường trong thành phố tập hợp vào ngôi trường em đã thi và công bố kết quả. Em và Hà đã ngồi cạnh nhau. Em rất bồi hồi, lo lắng vào kết quả. Quả thực rất xứng đáng, em đã đạt số điểm cao nhất-19,5 điểm và giàng được giải nhất....

Thời gian thắm thoát thoi đưa, em và Hà bây giờ vẫn luôn là bạn thân. Tình bạn vẫn đẹp như bức tranh.

trần hoàng phong
1 tháng 3 2023 lúc 14:55

Mùa xuân năm ấy đáng nhớ nhất tong trái tim em đó là mùa xuân năm ấy trường tổ chức giải đá bóng khối 6 -7 và lớp em là đội bóng yếu nhất nhưng vẫn có nhiều cầu thủ nhanh nhẹn . Em thì đá yếu nhưng vẫn được đá  nhưng em thấy hơi lo vì đây là trận chung kết tuy đội em yếu nhưng đã cố gắng để được đến bây giờ lọt vào chung kết . Và người bạn thân nhất của em Tuấn đến an ủi em hãy là chính mình cậu ạ , tiếng còi vừa bắt đầu chưa đầy 20 phút đội em đã bị dẫn 1  không do anh thắng lớp 7a1  ghi em cảm thấy hơi lo lắng bên ngoài các bạn cổ vũ rất nhiệt tình và em đã nhìn vào chiếc huy chương vàng lấp lánh và tự nhủ mình sẽ làm được và em đã dắt bóng ghi 1 bàn gỡ hòa cho đội và kết thúc hiệp 1 . Và đến hiệp 2 sinh tử bắt đầu cái tên Tuấn Anh đã vào sân chính là người bạn thân của em và em nhưng được tiếp lửa tuấn và em phối hợp ăn ý và ghi 2 bàn nâng tỉ số lên 3-1 và đội em đã thắng trên cổ em bây giờ là chiếc huy chương vàng đó chính là niềm vui của em .

 

Nguyễn Xuân Sắc
1 tháng 3 2023 lúc 18:13

Em là một học sinh của Trường A. Trường A là ngôi trường có tiếng ở địa phương em. Ngôi trường này là mơ ước của bao bạn học sinh, của bao bậc phụ huynh. Và hiện tại, em đang học trên ngôi trường ấy. Em luôn cố gắng học thật tốt để không phụ lòng ông bà, cha mẹ. Vào 3 tháng trước, ở trường em diễn ra một cuộc thi học sinh giỏi. Mặc dù đã rất cố gắng, nhưng em vẫn không thể đạt điểm cao và từ đó em cảm thấy rất buồn. Em có một người bạn thân, bạn đó tên là B. B thì khác em, B là học sinh giỏi trong lớp. Kì thi vừa rồi, B đã đạt giải nhất. Em thầy thế liền đến chúc mừng B. Khi B biết em không làm được bài thì B đã an ủi, động viên em. Em lúc đó chỉ nghĩ đó là những lời an ủi của một người bạn thân giúp em vui lên một chút mà thôi. Đến khi về nhà, cả gia đình không những không trách em không thi được mà còn động viên em cố lên; "Thất bại là mẹ thành công." Khi có những lời động viên từ gia đình em mới hiểu được tình bạn mà B dành cho em. Nhờ có những nguồn động lực to lớn từ người thân, em đã cố gắng học tập và mới đây thôi, em thi học kì đã đạt điểm cao. Em vui mừng về thông báo cho cả nhà. Cả nhà khi biết tin, ai nấy đều vui mừng không xiết. B cũng vậy, khi biết tin em được điểm cao. Dù B không có món quà gì to lớn nhưng B đã vẽ một bức tranh trong đó có em đang cầm tờ giấy khen và B đứng bên cạnh. Đó có thể không là món đồ giá trị, nhưng bức tranh ấy là cả một tình bạn to lớn của em với B.

Quỳnh Anh Phạm
1 tháng 3 2023 lúc 20:10

Tôi xin kể cho các bạn nghe về kì nghỉ hè năm ngoái của tôi và gia đình. Đó là chuyến tham quan du lịch ở Đà Lạt. Xe khách khởi hành từ lúc ba giờ sáng cho kịp chuyến phà nhất. Cứ tưởng xe mình tới phà sớm hơn cả, không ngờ đã có mấy chiếc đậu đằng trước. Bố cầm tay tôi dẫn lên phà, còn mẹ bế bé Vân đang ngủ, đi lên trước và chú chó Milu ở dưới xe. Phà nổ máy sang sông. Ba mươi phút sau, phà cập bến. Ngồi trên xe, tôi nghĩ chẳng bao giờ ngủ được, ấy vậy mà tôi thiếp đi lúc nào không biết, Mãi đến lúc xe bò lên dốc, bé Vân lay gọi, tôi mới bừng tỉnh dậy. Nhìn phía trước, con đường nhựa tí tẹo vắt Lên, lượn xuống trông như một đường chỉ ngoằn ngoèo trên tấm bản đồ. Điểm tham quan đầu tiên mà bác tài đỗ lại là thác Prenn. Tôi bật kêu lên: Thác Prenn đây rồi! Đẹp quá bé Vân nhỉ? Giống hệt như trong ti vi mà tôi mà từng được thấy ở chương trình dự báo thời tiết. Hơi nước bốc lên lành lạnh. Còn nước thì từ trên cao đổ xuống thành một đường, cầu vồng trắng xóa. Bố dẫn chúng tôi đi trên một cái cầu phao vòng quanh hồ, đến chỗ thác nước, bố nói ông thợ nhiếp ảnh bấm hai kiểu hai làm kỉ niệm. Sau một tiếng đồng hồ, chúng tôi rời khỏi thác Prenn lên xe vào thành phố. Nhà nghỉ Công đoàn nằm trên một cái đồi thoai thoải cạnh hồ Xuân Hương. Đứng ở đây có thể quan sát khá đầy đủ phong cảnh chung của thành phố. Như kế hoạch đã định, xe đưa đoàn tham quan Thung Lũng Tình Yêu vào chiều hôm ấy. Đứng trên núi cao lộng gió, nhìn xuống thung lũng, tôi có cảm giác như mình đã bắt gặp cảnh này đâu đó trong một truyện cổ xa xưa của nước mình. Chẳng khác gì một chốn bồng lai tiên cảnh. Một tiếng đồng hồ sau, xe lại đưa chúng tôi đến với Đồi Thông Hai Mộ, hồ Than Thở trữ tình, ở đó có Đồi Ái Ân tôi được mẹ cho vui chơi thoả thích. Ngồi trên mình ngựa, nó nhí nhảnh như một con chim, bộ váy đắt tiền mà mẹ mua cho bé trước lúc đi du lịch, bé diện vào trông đẹp như một cô công chúa. Qua ngày thứ hai, chúng tôi lại đi tham quan Đồi Cù, thác Cam Ly, nhà toàn quyền, dinh Bảo Đại. Mỗi nơi đều có một vẻ đẹp riêng, một sự mới lạ, hấp dẫn khách tham quan du lịch. Sáng sớm ngày thứ ba, chúng tôi tạm biệt Thành phố Đà Lạt trong một cảm giác lâng lâng kì lạ chen lẫn sự luyến tiếc. Nói thật với các bạn, đó là một chuyến tham quan du lịch đầy hấp dẫn và thú vị nhất của tôi từ trước tới nay. Nhất định trong một ngày không xa, tôi sẽ cùng với gia đình quay lại thành phố này lần nữa. Nghe nói bây giờ ở Đà Lạt thay đổi nhiều lắm. Đấy, chuyện đi du lịch của tôi là vậy đấy.

Mẫn Nhi
1 tháng 3 2023 lúc 20:13

Cuộc thi vẽ tranh đã được nhiều bạn hưởng ứng , trong có có cả em . Vói những bức tranh đẹp đẽ với bao sắc màu huyền ảo sẽ được gửi đi . Để giúp các bạn thể hiện những tài năng khiếu của mình . Mỗi ngày lên trường , thời gian rảnh rỗi  em ngồi lại cùng phác thảo lại những bức tranh của em với những người bạn thân của em . Trước hôm thi gia đình của em luôn cổ vũ và động viên em . Trên trường các thầy cô cũng chúc chúng em mong được giải nhất . Không ngờ sự mong đợi của mọi người và em đã thành hiện thực . Về nhà gia đình khen ngợi và thưởng cho em đi chơi . Mong rằng BTC cuộc thi vẽ sẽ sớm tổ chức thêm nhiều hoạt động hơn để chúng em sẽ được vui chơi và thoả sức sáng tạo hơn nữa .

Shi Đầu Moi
1 tháng 3 2023 lúc 21:13

Một tuần 5 lần đi đến trường , nơi đây đã để lại cho em rất nhiều niềm vui và ấn tượng. Ở đây em làm quen với rất nhiều bạn . Nhân dịp sinh nhật của thầy giáo em và các bạn đã tổ chức cho cả lớp thi vẽ đề tài là "Vẽ người thầy giáo của  mình" .Sau khi về em đã khoe với mọi người trong gia đình ,mọi người khi nghe xong liền động viên em. Em đã chọn bạn thân làm nhóm cùng em .Sáng hôm sau em chỉ mất 30 phút đã vẽ ra một bức tranh rất đẹp . Thầy giáo là người chấm điểm và trao thưởng cho nhóm vẽ đẹp nhất . Em và bạn thân của em rất hồi hộp , và nhóm em đã được giải nhất.Bao nhiêu công lao của chúng em đã được đền đáphihi

thanh
1 tháng 3 2023 lúc 21:52

loading...

Từ khi còn nhỏ, em đã có một người bạn khác giới rất thân thiết. Đó là một người bình thường có vẻ rất vô tâm vô tư, chẳng quan tâm đến ai bao giờ, nhưng kỳ thực có thể nói là rất tinh tế. Ngày hôm ấy, trường tổ chức một buổi lễ đến tối mịt cho khóa chúng em. Hôm ấy là ngày cuối cùng của những năm mẫu giáo, em và người bạn ấy lần đó chia xa không biết ngày nào mới gặp lại. Buổi lễ kéo dài rất lâu, nhưng cậu ấy cả buổi cứ dính lấy em không buông, cũng không màng đến những người bạn khác châm chọc. Đến lúc tan, cậu ấy kéo em ra một góc trong sân chơi mà chúng em vẫn thường hay ngồi riêng với nhau. Bạn ghé tai em thì thầm địa chỉ nhà rồi nắm lấy tay em, chân thành nói: "Tuy không biết sau này còn có thể gặp lại nhau không, nhưng cậu là con gái, sau này đừng đánh nhau nữa, có gì nhất định tớ sẽ bảo vệ cậu." Vừa dứt lời thì cậu bắt đầu khóc, ôm chầm lấy em, mãi sau mới nín. Đến lúc cậu ấy chạy lại chỗ mẹ mình, vẫn quay đầu hét toáng lên với em: "Tớ sẽ bảo vệ cậu!" Lúc ấy, nhiều phụ huynh nghe thấy, chỉ bật cười. Em cũng thế, mỉm cười vẫy chào. Không ngờ tới, chỉ ba năm sau, chúng em lại gặp nhau ở một lớp học thêm. Khi nghe kể rằng em thỉnh thoảng vẫn đánh bạn, cậu ấy liền giống như người lớn mà quở trách: "Đã bảo cậu đừng có đánh nhau nữa mà, con gái con đứa, nói mà không nghe cơ." Lúc ấy, điều khiến em bất ngờ nhất chính là, cậu ấy vẫn còn nhớ tới lời hứa năm đó. Từ đó, chúng em gặp nhau thường xuyên hơn qua các lớp học thêm, đến năm lớp Năm, đại dịch bùng nổ, phải học online tới tận 8 tháng, thì không còn gặp nhau nữa. Nhưng đến năm lớp Sáu, khi công bố danh sách lớp, em lại thấy cái tên thân thuộc ấy ở đó. Mỗi ngày học cùng nhau, vô tình chúng em cũng ngồi cùng bàn, luôn giúp đỡ nhau cùng tiền bộ. Người bạn đó cũng đã giữ lời hứa, lúc nào cũng là một lá chắn vững chắc cho em mỗi khi bị bạn bè trêu đùa. Tuy cũng rất hay trêu em, nhưng lúc nào cũng để ý đến tâm trạng của em, chỉ cần thấy em có vẻ giống như sắp khóc cũng sẽ là người đầu tiên tới hỏi han em. Là con trai, nên cậu ấy không lựa chọn cách an ủi vỗ về, mà trực tiếp đi tìm người đã khiến cho em rơi vào trạng thái đấy để "tính sổ", quay về thì ra vẻ khoe khoang với em về việc đã "xử lý" bạn kia giúp em, còn cố tình chọc em cười. Tớ cảm ơn cậu rất nhiều, người bạn tuyệt vời của tớ!

Pham Minh Tue
1 tháng 3 2023 lúc 22:08

Em rất ham học.Câu hỏi gì của các bạn em thì em đều trả lời được hết.Vì thế,trong lớp,em được mệnh danh là "Cây hỏi đáp".Tuy là vậy,duy chỉ có một câu làm khó dễ cho em:"Gia đình là gì?"Vốn dĩ là một đứa trẻ mồ côi cả cha lẫn mẹ từ bé nên em không thể cảm nhận được hưởng sự ấm cúng của một gia đình thực thụ.Nghe mẹ ở nơi em ở nói thì em được mọi người cứu vớt ở dưới sông gần đây.Lần đầu tiên,em biết được điều này,em vô cùng hoang mang và đau đớn.Các bạn,anh chị em dưới mái nhà này đang sống cùng em,không ai có hoàn cảnh éo le như của em.Cả mấy hôm sau ngày ấy,em khóc liên miên không nguôi.Cơm đem tận giường cũng chẳng thèm đoái hoài,các mẹ và các anh chị em,bạn bè đến nói chuyện giải khuây em cũng chẳng thèm xoay lại nhìn.Chả lẽ,bố mẹ ruột của mình lại nhẫn tâm đến thế sao?Em tự hỏi.Tưởng chừng em sẽ lìa đi vì quả tạ tâm lí hoặc vì đói bụng,thì một hôm,một bạn gái mới được chuyển đến.Biết sự đau khổ của em,bạn ấy đã đến bên và trò chuyện cùng em.Hoàn cảnh của bạn cũng chả khấm khá gì:Cũng bị lạc bố mẹ từ tấm bé và mới đổi chỗ ở."Bạn có bao giờ buồn không?",em từng hỏi bạn vào cái đêm đầu tiên bạn đến đây."Có chớ!Nhưng tớ sẽ cố gắng học thật giỏi để sau này hơi nổi danh chút thôi,tớ chắc sẽ tìm được người nhà của mình!".Nghe bạn ấy nói vây,em vô cùng ăn năn và hối hận.Là con trai,sao mình lại nhõng nhẽo như thế chứ?!Thế là em cố gắng ngoi dậy,ăn miếng cơm và hì hục học tập.Cũng từ đó,em coi bạn gái ấy như một đứa em của mình.Hai anh em sẽ cùng học tập và vươn lên để một ngày nào đó sẽ gặp được họ,gia đình của chúng em.Nhưng không vì thế mà em sẽ quên nơi em ăn học và sinh trưởng là đây.


Các câu hỏi tương tự
Đỗ Hồng Mai
Xem chi tiết
Đỗ Hồng Mai
Xem chi tiết
nghiêm đức anh
Xem chi tiết
nguyễn lê phương thảo
Xem chi tiết
Đường Thanh
Xem chi tiết
Đinh Hoàng Yến Nhi
Xem chi tiết
Đinh Hoàng Yến Nhi
Xem chi tiết
Đinh Hoàng Yến Nhi
Xem chi tiết
Trần văn Phú
Xem chi tiết