HOC24
Lớp học
Môn học
Chủ đề / Chương
Bài học
Đây chỉ là một bài viết vui vui nhé ^^Mình sẽ đưa ra một giả thuyết chiều thứ tư là thời gian. Cùng xem cách nó hoạt động nhé! <3Trước hết hãy tưởng tượng xem khi ngón tay bạn bắt đầu di chuyển thì quãng đường đầu tiên mà nó đi được là bao nhiêu. Khá khó để tưởng tượng đấy.Vậy, hãy áp dụng chiều thứ tư vào để giải thử nhé!Lấy một ví dụ trước, hãy coi ta sống trong không gian hai chiều thử. Vậy làm thế nào để ta chuyển động đây. Ai mà làm animation thì sẽ biết thôi, đó là chồng chất các bức tranh hai chiều lên theo chiều thứ ba (chiều dày chồng chất lên) và mỗi bức tranh thì đều có sự thay đổi nhỏ và thế là một thước phim sống động ra đời nhỉ.Giờ, hãy áp dụng điều đó vào thực tế thì sẽ có các đa vũ trụ ba chiều đang chồng chất lên theo chiều thứ tư và được sắp xếp theo trình tự từng thay đổi nhỏ trong từng chi tiết. Do đó, việc vũ trụ vận hành được có thể là do ta đang di chuyển qua các đa vũ trụ này theo trình tự thời gian. Nghe có vẻ ảo diệu nhỉ! Có thật là chúng ta đang du hành đa vũ trụ từng giây hay từng mili giây hoặc nhỏ hơn không? Không ai biết vì đây chỉ là giả thuyết của mình thôi. Chỉ là giả thuyết thôi nhé =))
chúc mọi người thi vui vẻ và thành công. tui đc giải nhì (-_-) cố gắng lần sau sẽ nhất :))
Em là một học sinh của Trường A. Trường A là ngôi trường có tiếng ở địa phương em. Ngôi trường này là mơ ước của bao bạn học sinh, của bao bậc phụ huynh. Và hiện tại, em đang học trên ngôi trường ấy. Em luôn cố gắng học thật tốt để không phụ lòng ông bà, cha mẹ. Vào 3 tháng trước, ở trường em diễn ra một cuộc thi học sinh giỏi. Mặc dù đã rất cố gắng, nhưng em vẫn không thể đạt điểm cao và từ đó em cảm thấy rất buồn. Em có một người bạn thân, bạn đó tên là B. B thì khác em, B là học sinh giỏi trong lớp. Kì thi vừa rồi, B đã đạt giải nhất. Em thầy thế liền đến chúc mừng B. Khi B biết em không làm được bài thì B đã an ủi, động viên em. Em lúc đó chỉ nghĩ đó là những lời an ủi của một người bạn thân giúp em vui lên một chút mà thôi. Đến khi về nhà, cả gia đình không những không trách em không thi được mà còn động viên em cố lên; "Thất bại là mẹ thành công." Khi có những lời động viên từ gia đình em mới hiểu được tình bạn mà B dành cho em. Nhờ có những nguồn động lực to lớn từ người thân, em đã cố gắng học tập và mới đây thôi, em thi học kì đã đạt điểm cao. Em vui mừng về thông báo cho cả nhà. Cả nhà khi biết tin, ai nấy đều vui mừng không xiết. B cũng vậy, khi biết tin em được điểm cao. Dù B không có món quà gì to lớn nhưng B đã vẽ một bức tranh trong đó có em đang cầm tờ giấy khen và B đứng bên cạnh. Đó có thể không là món đồ giá trị, nhưng bức tranh ấy là cả một tình bạn to lớn của em với B.
Virus khác vi khuẩn ở chỗ:
+ Virus có kích thước nhỏ hơn vi khuẩn
+ Virus không có cấu trúc tế bào. Chùng gồm chuỗi đơn hoặc chuỗi kép acid nucleic và một vỏ protein bao quanh vật liệu di truyền là AND hoặc ARN. Chính vì thế virus muốn sống và sinh sản được phải sống trong vật chủ còn sống (kí sinh)
+ Vi khuẩn là một đơn bào không có nhân. Vi khuẩn thì có vi khuẩn có hại, có vi khuẩn có lợi.
Bông tuyết dù là một trong những thứ mỏng manh nhất của tự nhiên nhưng dù vậy chúng vẫn có thể che lấp cả một ngọn núi tuyết khổng lồ và đồ sộ. Qua câu nói trên của Verna M. Kelly em cảm nhận được ý nghĩa mà tác giả muốn gửi gắm: không gì là không thể nếu chúng ta đoàn kết, khi ta đoàn kết thì chắc chắn sẽ không có thứ gì có thể cản trở được sự đoàn kết đó. Cũng giống như bông tuyết, trong công việc hay học tập nếu mỗi người làm một việc thì sẽ rất khó để thành công. Nhưng nếu như tất cả mọi người cùng đoàn kết với nhau để làm từng công việc thì dù có khó khăn đến đâu cũng vượt qua một cách dễ dàng. Sự đoàn kết không phải chỉ là cùng chung sức, làm cùng nhau mà còn phải có mục đích chung, suy nghĩ chung, cách làm chung mới có thể tạo ra sự thống nhất để hoàn thành công việc hiệu quả cao. Chứ không phải đoàn kết chỉ cần nhiều người là đủ, dù nhiều người làm một công việc nhưng nếu không có sự thống nhất thì cụm từ đoàn kết chả có ý nghĩ gì cả. Cũng giống như những bông tuyết, chúng có mục đích là che lấp cả một ngọn núi. Đầu tiên sẽ là những bông tuyết tụ vào một chỗ rồi lan rộng ra toàn ngọn núi rồi sau đó khi đã che lấp cả ngọn núi thì đó là sự đoàn kết thực sự. Chứ không phải là những bông tuyết nằm rải rác khắp ngọn núi để mà từ từ rồi nhiều lên. Khi chúng nằm rải rác, dù chỉ là một cơn gió cũng đã có thể thổi toàn bộ bông tuyết trên núi rồi. Nhưng nếu các bông tuyết nằm tụ vào một chỗ thì dù có bão táp, sóng gió tới mức nào cũng không thể làm tan biến những bông tuyết ấy. Rồi dần dần, cứ như thế, các bông tuyết sẽ nối đuôi nhau che phủ cả một ngọn núi to hơn kích thước của tuyết gấp ngàn lần.
Trong chương trình lớp 8 của mình, em thích nhất là văn bản "Lão Hạc" của tác giả Nam Cao. Em thích văn bản Lão Hạc vì văn bản nói lên lòng nhân hậu, tự trọng của một người có trái tim cao quý như lão Hạc. Lão Hạc đã có một gia đình bất hạnh rồi nhưng cuộc đời lại nhẫn tâm làm cho cuộc sống của lão khổ cực hơn. Người vợ của lão thì mất, con trai lão thì không đủ tiền cưới vợ mà phẫn chí bỏ đi đồn điền cao su, chỉ để lại một mình lão ở nhà với con chó làm bạn. Khi không có ai ở nhà mà chỉ có mỗi con chó làm bạn, lão rất yêu quý nó vì nó giờ đây là người thân duy nhất còn bên cạnh lão. Chính vì vậy, lão rất yêu quý con cho ấy. Lão đặt tên cho nó là cậu Vàng, cho nó ăn cơm bằng bát như nhà giàu, cưng nựng nó, chăm sóc nó như đứa cháu của mình. Ở nhà lão có một mảnh vườn vợ lão để lại, lão cố gắng làm việc mà không lấy một đồng nào từ mảnh vườn. Nhưng trớ trêu thay, ông trời nhẫn tâm làm hại con người đáng kính ấy, lão bị bệnh. Chính vì thế, lão đã tiêu hết tiền tích góp được bấy lâu nay. Cuối cùng, vì để có tiền cho con, lão đành bãn con chó Vàng. Dù không muốn nhưng cuộc đời dồn lão đến bước đường cùng. Sau khi bán con chó Vàng, lão sống một mình trong ngôi nhà. Lúc đó, có một người là ông giáo thân với lão Hạc, lão đành kể sự tình cho ông giáo nghe. Ông giáo thấy lão khổ quá nên đưa ra lời đề nghị giúp đỡ lão. Nhưng lão từ chối. Cuối cùng, vì ân hận khi bán cậu vàng mà phải lưuà một con chó, lão đã xin bả chó của Binh Tư để tự kết liễu đời mình. Mọi người không ai hiểu vì sao lão lại mất một cách đột ngột như vậy, duy chỉ có Binh Tư và ông giáo mới hiểu được nỗi long của lão-một con người đầy long nhân hậu.