Bạn chưa đăng nhập. Vui lòng đăng nhập để hỏi bài
Cô Tuyết Ngọc

loading...

Hãy nêu cảm nhận của em về câu nói trên nhé.

3 bạn có câu trả lời hay nhất sẽ được thưởng 5 GP.

Nguyễn Ngọc Thiện Nhân
24 tháng 2 2023 lúc 11:26

Trong cuộc sống, hẳn ai ai cũng đều phải làm việc tính toán mưu sinh, có người thì lao động ngày đêm không nghỉ, nhưng, khi có đầy đủ vật chất, tiền tài rồi liệu chúng ta còn nghĩ đến người khác không? Chúng ta con nhớ thương người đã cho ta cuộc sống ấm no không? Hay, chỉ là biết ơn họ, cái lúc sung sướng vì cơm áo gạo tiền đầy đủ chất chồng lên nhau thì liệu, chúng ta có thể đền ơn những người giúp đỡ ta không? Và, kết tinh nên sự giàu có không chỉ riêng chúng ta mà còn nhiều người tạo nên bằng cách giúp đỡ trao tặng, ấy gọi là đoàn kết. Và Verna M.Kelly đã nói lên một câu mà có lẽ, ai cũng sẽ nhớ tới câu nói ấy:

“Bông tuyết là một trong những thứ mỏng manh của tự nhiên, nhưng hãy nhìn xem chúng có thể làm gì khi chúng kết dính với nhau”.

Con người thật nhỏ bé biết bao, thử hỏi một mình bạn có thể xây lên một ngồi nhà hoàn chỉnh được không? Một mình bạn có thể sống được nếu như tất cả mọi người không hề quan tâm hay an ủi cho bạn lúc bạn buồn? Dù bạn có như thế nào thì người sinh ra trên cõi đời này không chỉ có mình bạn mà cả một cộng đồng với hàng triệu người cũng nhỏ bé như bạn. Hỡi những hạt “bông tuyết” nhỏ nhắn kia ơi, thật là buồn khi nhìn chúng đang dần tan ra khi trời nóng nhưng, những khối “tuyết” hay đống “tuyết” thì sao? Ồ, thật kì diệu chúng vẫn có thể đương đầu với cái nắng. Thế, con người thì sao? Một tập thể, một cộng đồng có thể xây nên ngôi nhà hoàn chỉnh, có thể an ủi lúc có người buồn hay thậm chí là làm nên những điều không tưởng, họ có thể đào xuyên eo đất Panama, họ có thể khám phá ra châu lục mới, họ có thể giải mã những bí ẩn xa xôi ngoài vũ trụ và họ, là một tập thể, là một tế bào, là một mầm sống kết tinh từ biết bao nhiêu điều tinh tuý. Thế mới thấy sức mạnh thật sự của tình đoàn kết. Nhân dân ta cũng vậy, Mông cổ ư? Trung Quốc ư? Pháp ư? Hay thậm chí là Mĩ một khi đã bước vào xâm chiếm khối “tuyết” thì chỉ con nước quay về. Em và các bạn đã ngộ nhận ra rất nhiều điều từ câu nói này, em sẽ luôn luôn để câu nói này trong lòng như một lời nhắc nhở- đừng quên rằng trái đất không chỉ có mình bạn được khám phá mà còn rất rất nhiều hạt “bông tuyết” mong manh nữa.

Nguyễn Vũ Gia An
24 tháng 2 2023 lúc 17:50

trong cuộc sống của chúng ta, ai cũng sẽ có rất nhiều mặt khác nhau có những người họ luôn tỏ ra là mình mạnh mẽ nhưng đâu ai biết được rằng bên trong họ thật sự mỏng manh hơn chúng ta tưởng. Nhưng khi họ làm công việc nào đó có tnh thần đoán kết họ luôn là sự bao dung, chở che cho các thành viên còn lại. Có người lại cho rằng hành động đấy của họ thật dễ dàng và mình cũng có thể làm được nhưng khi thử rồi mới biết nó khó khắn như nào để tạo thành 1 tập thể đoàn kết. Mặc dù tập thể đoàn kết ấy rất mạnh nhưng khi riêng lẻ ra lại rất yếu đuối và cũng có nhiều người nghi ngờ mà tự hỏi:" Tại sao khi làm trong một tập thể thì họ rất ạnh nhưng khi tách rời ra những con người ấy lại yếu đuối như thế?" có người đã nói cho họ câu nói của Verna M.Kelly:“Bông tuyết là một trong những thứ mỏng manh của tự nhiên, nhưng hãy nhìn xem chúng có thể làm gì khi chúng kết dính với nhau”. họ càng tìm hiểu, càng mở rộng kiến thức họ mới hiểu: tại sao sự đoàn kết lại góp phần tạo nên 1 tập thể mạnh. Cô giáo dạy Ngữ Văn đã nói với chúng tôi 1 câu khiến chúng tôi có thể k bao giờ quên:" các em a, khi các em làm trong 1 tập thể,các em đừng sợ khi kết quả k như mình mong đợi nếu mình và mọi người đã cố gắng hết sức mình thì đừng buồn và đừng nghĩ là mình không thể làm được mà hãy nghĩ rằng chúng ta không đạt được mục tiêu không phải do chúng ta k làm được mà do kẻ địch của chúng ta quá mạnh. Vì thế các em phải nỗ lực hết mình để có thể chứng minh được khả năng và thực lực của nhóm mình" cô nói thêm:" các em nhìn xem những bông tuyết nhỏ bé kia khi chúng được bàn tay con người vo nắm thành cục nghĩa là khi các bông tuyết ấy đã được mài giũa và hợp sức lại để tại nên phiên bản tốt nhất của nó. Chứ nguyên bải của nó là một bống tuyết chỉ cần chạm nhẹ là đã tan luôn trong lòng bàn tay chúng ta. nhưng những cục tuyết đã được mài giũa kia thì sao? chúng có tan trong lòng bàn tay chúng ta không? thậm chí chúng còn chịu được cái nắng 25 độ C kia chưa chắc đã tan. Vậy nên hãy tin tưởng vào chính bản thân mình hơn ai khác hãy từng ngày mãi giũa mình trở thành 1 người mang chủ nghĩa hoàn hảo và đừng cho người khác thấy điểm yếu của mình như bông tuyết kia." sau buổi học hôm đó của cô tôi dã nghĩ rằng có lẽ không phải do nhóm mình k làm tốt sản phẩm mà là do nhóm chưa có sự đoàn kết. các bạn thử nghĩ xem một mình bạn có thể xây được một căn biệt thự hay 1 trường học không? có khi làm cả đời còn k xong.  nhưng khi có nhiều người tụ họp và đoàn kết lại để xây ngôi biệt thự hay trường học đấy thì nó sẽ nhanh hơn rất nhiều 1-2 ngày hay 4-5 tháng ư? không thậm chí là đến cả 15-20 năm. Hay những cuộc chiến tranh ngày xưa khi diễn ra nếu nhân dân Việt Nam không đoàn kết lại thì làm sao mà có thể đánh tan bọn quân xâm lược? Vậy nên chúng ta có thể kết luân rằng: khi bạn làm cùng tập thể mà tập thể ấy đoàn kết thì ắt sẽ thành công lớn và sẽ phối hợp ăn ý tất cả mọi thứ trong công việc kể cả từ những việc nhỏ nhặn nhất.

Nguyễn Xuân Sắc
24 tháng 2 2023 lúc 19:50

Bông tuyết dù là một trong những thứ mỏng manh nhất của tự nhiên nhưng dù vậy chúng vẫn có thể che lấp cả một ngọn núi tuyết khổng lồ và đồ sộ. Qua câu nói trên của Verna M. Kelly em cảm nhận được ý nghĩa mà tác giả muốn gửi gắm: không gì là không thể nếu chúng ta đoàn kết, khi ta đoàn kết thì chắc chắn sẽ không có thứ gì có thể cản trở được sự đoàn kết đó. Cũng giống như bông tuyết, trong công việc hay học tập nếu mỗi người làm một việc thì sẽ rất khó để thành công. Nhưng nếu như tất cả mọi người cùng đoàn kết với nhau để làm từng công việc thì dù có khó khăn đến đâu cũng vượt qua một cách dễ dàng. Sự đoàn kết không phải chỉ là cùng chung sức, làm cùng nhau mà còn phải có mục đích chung, suy nghĩ chung, cách làm chung mới có thể tạo ra sự thống nhất để hoàn thành công việc hiệu quả cao. Chứ không phải đoàn kết chỉ cần nhiều người là đủ, dù nhiều người làm một công việc nhưng nếu không có sự thống nhất thì cụm từ đoàn kết chả có ý nghĩ gì cả. Cũng giống như những bông tuyết, chúng có mục đích là che lấp cả một ngọn núi. Đầu tiên sẽ là những bông tuyết tụ vào một chỗ rồi lan rộng ra toàn ngọn núi rồi sau đó khi đã che lấp cả ngọn núi thì đó là sự đoàn kết thực sự. Chứ không phải là những bông tuyết nằm rải rác khắp ngọn núi để mà từ từ rồi nhiều lên. Khi chúng nằm rải rác, dù chỉ là một cơn gió cũng đã có thể thổi toàn bộ bông tuyết trên núi rồi. Nhưng nếu các bông tuyết nằm tụ vào một chỗ thì dù có bão táp, sóng gió tới mức nào cũng không thể làm tan biến những bông tuyết ấy. Rồi dần dần, cứ như thế, các bông tuyết sẽ nối đuôi nhau che phủ cả một ngọn núi to hơn kích thước của tuyết gấp ngàn lần. 

Võ Thị Mạnh
25 tháng 2 2023 lúc 10:25

Trong cuộc sống, hẳn ai ai cũng đều phải làm việc tính toán mưu sinh, có người thì lao động ngày đêm không nghỉ, nhưng, khi có đầy đủ vật chất, tiền tài rồi liệu chúng ta còn nghĩ đến người khác không? Chúng ta con nhớ thương người đã cho ta cuộc sống ấm no không? Hay, chỉ là biết ơn họ, cái lúc sung sướng vì cơm áo gạo tiền đầy đủ chất chồng lên nhau thì liệu, chúng ta có thể đền ơn những người giúp đỡ ta không? Và, kết tinh nên sự giàu có không chỉ riêng chúng ta mà còn nhiều người tạo nên bằng cách giúp đỡ trao tặng, ấy gọi là đoàn kết. Và Verna M.Kelly đã nói lên một câu mà có lẽ, ai cũng sẽ nhớ tới câu nói ấy:

“Bông tuyết là một trong những thứ mỏng manh của tự nhiên, nhưng hãy nhìn xem chúng có thể làm gì khi chúng kết dính với nhau”.

Con người thật nhỏ bé biết bao, thử hỏi một mình bạn có thể xây lên một ngồi nhà hoàn chỉnh được không? Một mình bạn có thể sống được nếu như tất cả mọi người không hề quan tâm hay an ủi cho bạn lúc bạn buồn? Dù bạn có như thế nào thì người sinh ra trên cõi đời này không chỉ có mình bạn mà cả một cộng đồng với hàng triệu người cũng nhỏ bé như bạn. Hỡi những hạt “bông tuyết” nhỏ nhắn kia ơi, thật là buồn khi nhìn chúng đang dần tan ra khi trời nóng nhưng, những khối “tuyết” hay đống “tuyết” thì sao? Ồ, thật kì diệu chúng vẫn có thể đương đầu với cái nắng. Thế, con người thì sao? Một tập thể, một cộng đồng có thể xây nên ngôi nhà hoàn chỉnh, có thể an ủi lúc có người buồn hay thậm chí là làm nên những điều không tưởng, họ có thể đào xuyên eo đất Panama, họ có thể khám phá ra châu lục mới, họ có thể giải mã những bí ẩn xa xôi ngoài vũ trụ và họ, là một tập thể, là một tế bào, là một mầm sống kết tinh từ biết bao nhiêu điều tinh tuý. Thế mới thấy sức mạnh thật sự của tình đoàn kết. Nhân dân ta cũng vậy, Mông cổ ư? Trung Quốc ư? Pháp ư? Hay thậm chí là Mĩ một khi đã bước vào xâm chiếm khối “tuyết” thì chỉ con nước quay về. Em và các bạn đã ngộ nhận ra rất nhiều điều từ câu nói này, em sẽ luôn luôn để câu nói này trong lòng như một lời nhắc nhở- đừng quên rằng trái đất không chỉ có mình bạn được khám phá mà còn rất rất nhiều hạt “bông tuyết” mong manh nữa.


Các câu hỏi tương tự
Cô Tuyết Ngọc
Xem chi tiết
Xem chi tiết
Phan Vũ Như Quỳnh
Xem chi tiết
Nguyễn Dương Tùng Duy
Xem chi tiết
Skeleton BoyVN
Xem chi tiết
HAPPYGACHA
Xem chi tiết
winxflora
Xem chi tiết
Cao Tùng Lâm
Xem chi tiết
Nguyễn Gia Như
Xem chi tiết