Bạn chưa đăng nhập. Vui lòng đăng nhập để hỏi bài
Xem chi tiết

Đây là lưu ý tối quan trọng cho các bạn học sinh 12 nhé! Các bạn chú ý hí!

Lan Hương Dương
Xem chi tiết

Nhan đề Bố tôi rất ngắn gọn, mộc mạc, bình dị nhưng lại gợi nhiều cảm xúc và hàm chứa ý nghĩa sâu sắc.

Trước hết, nhan đề gọi trực tiếp nhân vật trung tâm của tác phẩm: “bố”. Đây không chỉ là cách xưng hô thân thuộc trong gia đình mà còn gợi lên hình ảnh người cha gần gũi, thân yêu, gắn bó sâu nặng với đứa con. Từ “bố” khiến câu chuyện ngay từ đầu đã mang sắc thái ấm áp, đời thường, chân thành chứ không hề xa cách hay trang trọng.

Đặc biệt, từ “tôi” trong nhan đề cho thấy câu chuyện được nhìn từ điểm nhìn của người con. Nhờ vậy, hình ảnh người bố hiện lên không phải qua sự miêu tả khách quan bên ngoài mà qua cảm nhận, ký ức, tình yêu thương và sự quan sát rất riêng của con dành cho cha. Chính điều đó tạo nên chất trữ tình, sự chân thực và sức lay động cho tác phẩm. Người đọc không chỉ thấy “một người bố” nói chung mà là “bố tôi” – một con người rất riêng, rất cụ thể, rất thân thiết trong thế giới tuổi thơ của người kể chuyện.

Nhan đề còn thể hiện rõ chủ đề của truyện: ca ngợi tình phụ tử, sự hi sinh thầm lặng, vẻ đẹp bình dị mà lớn lao của người cha trong đời sống hằng ngày. Không dùng những từ ngữ cầu kì, nhan đề chỉ gồm hai tiếng đơn sơ nhưng lại mở ra cả một thế giới tình cảm gia đình sâu đậm. Sự giản dị ấy phù hợp với phong cách viết nhẹ nhàng, trong trẻo và giàu cảm xúc của Nguyễn Ngọc Thuần.

Ngoài ra, nhan đề Bố tôi còn có sức gợi rộng. Khi đọc nhan đề, người đọc dễ liên tưởng đến chính người cha của mình, từ đó tạo nên sự đồng cảm tự nhiên. Vì vậy, câu chuyện tuy viết về một người bố cụ thể nhưng ý nghĩa lại vượt ra ngoài phạm vi cá nhân, chạm đến tình cảm chung của nhiều người về cha, về gia đình, về tuổi thơ.

Tóm lại, nhan đề Bố tôi ngắn gọn mà giàu ý nghĩa. Nó vừa xác định nhân vật trung tâm, điểm nhìn trần thuật, vừa thể hiện chủ đề tình cha con thiêng liêng, đồng thời tạo giọng điệu gần gũi, xúc động cho toàn bộ tác phẩm.

Ẩn danh
Xem chi tiết
Gia Hân :)
10 tháng 3 lúc 18:29

:))

Ẩn danh
Xem chi tiết
Minh Phương
1 tháng 3 lúc 21:50

Không cần lùi đầu dòng nhé, chỉ lùi đầu dòng khi bắt đầu đoạn mới, nếu xuống dòng vì hết hàng thì viết sát lề như bình thường.

Xem chi tiết
Linh Đan
22 tháng 2 lúc 20:47

chắc là đăng nhiều quá, mình dùng nhiều tài khoản để đăng bài tập nhờ mọi người giúp nhưng không được.

Ẩn danh
Xem chi tiết

Trong bài thơ “Trời xanh của mỗi người” của Xuân Quỳnh, nhân vật “tôi” hiện lên với những cảm xúc chân thành, sâu lắng và giàu suy tư về cuộc sống. “Tôi” là cái tôi trữ tình nhạy cảm, luôn hướng về những giá trị bình dị mà thiêng liêng của mỗi con người. Hình ảnh “trời xanh” không chỉ là bầu trời của thiên nhiên mà còn là biểu tượng cho ước mơ, niềm tin và khoảng trời riêng trong tâm hồn mỗi người. Qua đó, nhân vật “tôi” thể hiện khát vọng được sống là chính mình, được giữ gìn những điều tốt đẹp và trong trẻo giữa cuộc đời nhiều biến động. Giọng thơ nhẹ nhàng mà sâu sắc cho thấy “tôi” là người giàu tình yêu thương, biết trân trọng quá khứ, gia đình và những kỉ niệm thân thương. Đồng thời, nhân vật cũng ý thức được rằng mỗi người đều có một “trời xanh” riêng – một thế giới nội tâm đáng quý cần được nâng niu, bảo vệ. Nhờ đó, hình tượng “tôi” không chỉ mang nét riêng tư mà còn gợi sự đồng cảm rộng rãi, thể hiện phong cách thơ Xuân Quỳnh: nữ tính, chân thành và giàu cảm xúc.

Ẩn danh
Xem chi tiết
Minh Phương
19 tháng 2 lúc 21:33

Câu 1.

- Đề tài: hành trình đi tìm điều đẹp nhất trần gian

Câu 2.

- Các nhân vật trong truyện:

+ Người họa sĩ

+ Vị giáo sĩ

+ Cô gái

+ Người lính

+ Người vợ

+ Các con của họa sĩ

-Nhân vật chính: Người họa sĩ

Câu 3.

- Trợ từ:“chính” (trong câu: “Chính lúc ấy tâm hồn ông ngập tràn…”)

- Tác dụng: Nhấn mạnh thời điểm đặc biệt, thiêng liêng khi người họa sĩ nhận ra điều đẹp nhất trần gian. Làm nổi bật khoảnh khắc giác ngộ, giúp câu văn giàu cảm xúc hơn. Thể hiện sự khẳng định chắc chắn: chỉ ngay giây phút ấy ông mới thật sự hiểu ra chân lý.

Câu 4.

- Ý nghĩa: Không chỉ nói về một bức tranh nghệ thuật. Mà tượng trưng cho gia đình hạnh phúc – nơi có niềm tin, tình yêu và hòa bình. Khẳng định: điều đẹp nhất không xa vời mà ở ngay trong cuộc sống bình dị hằng ngày.

Câu 5.

- Thông điệp em rút ra: Gia đình là điều đẹp nhất và quý giá nhất trong cuộc đời mỗi con người. Hạnh phúc không ở đâu xa mà ở ngay bên cạnh ta. Hãy biết trân trọng những điều bình dị, yêu thương gia đình khi còn có thể.

Ẩn danh
Xem chi tiết

Anh thanh niên trong truyện "Lặng lẽ Sa Pa" là một chàng trai làm công việc đo đạc khí tượng 1 mình trên đỉnh nú Yên Sơn. Hoàn cảnh của anh là sống và làm việc trong điều kiện hoang vắng, thời tiết khác nghiệt; thử thách lớn nhất là sự cô đơn và quên lãnh. Ngoài hình anh giản dị, gương mặt sám nâu, nụ cười tươi tắn. Khi gặp gỡ khách, anh tỏ ra hiếu khách: mời ưống nước, kể chuyện về công việc và cuộc sống. Cử chỉ, hành động của anh luôn nhanh nhạy: tận tình với du khách, chăm lo tần tì cho máy đo, vun và chăm sóc vườn hoa, nuôi gà, đọc sách. Lời nói của anh mọc mạc, khiêm tốn, thường nhấn mạnh niềm vui công việc và ý nghĩa công hiến thầm lặng. Khi được khen, anh khiêm nhường và từ chối quà tặng vì cho rằng mình chỉ làm tròn nhiệm vụ. Tất cả những cử chỉ, hành động và lời nói đã khắc hoạ hình tượng anh thanh niên yêu nghề, có tinh thần trách nhiệm và khát khao công hiến thật đẹp.

Lan Hương Dương
Xem chi tiết

Ông phỗng đá là hình ảnh mang ý nghĩa châm biếm sâu sắc, tượng trưng cho hạng người vô cảm, bất lực trước thời cuộc. Được khắc họa như một pho tượng đứng im lìm, lạnh lẽo, ông phỗng đá “đứng giữa trời” mà không có cảm xúc, không hành động, dù xung quanh cuộc đời luôn biến động. Qua đó, tác giả phê phán những kẻ mang danh trí thức, quan lại nhưng chỉ biết an phận, thờ ơ trước nỗi đau của dân tộc và nhân dân. Hình ảnh ông phỗng đá vừa gợi sự trơ lì, vô hồn, vừa thể hiện nỗi xót xa, bất lực của tác giả trước xã hội đương thời, khi con người dần đánh mất trách nhiệm và lý tưởng sống.

Xem chi tiết

Trong xã hội hiện đại ngày nay, bên cạnh những mặt tích cực của sự phát triển, một vấn đề đáng lo ngại đang xuất hiện ngày càng nhiều trong giới trẻ, đó là bệnh vô cảm. Vô cảm là thái độ thờ ơ, lạnh nhạt trước nỗi đau, khó khăn hay niềm vui của người khác, chỉ quan tâm đến bản thân mình. Đây là một căn bệnh tinh thần nguy hiểm, âm thầm làm xói mòn các giá trị đạo đức tốt đẹp của con người. Biểu hiện của bệnh vô cảm trong giới trẻ hiện nay khá rõ ràng. Nhiều bạn trẻ sẵn sàng làm ngơ trước người gặp tai nạn, thờ ơ với những mảnh đời bất hạnh, hoặc chỉ quan tâm đến thế giới ảo mà quên đi những mối quan hệ ngoài đời thực. Không ít người coi sự ích kỉ là lối sống bình thường, thiếu sự chia sẻ, cảm thông với gia đình, bạn bè và xã hội. Nguyên nhân của tình trạng này xuất phát từ áp lực cuộc sống, ảnh hưởng tiêu cực của mạng xã hội, lối sống thực dụng và sự thiếu quan tâm, giáo dục từ gia đình, nhà trường. Bệnh vô cảm để lại nhiều hậu quả nghiêm trọng. Nó khiến con người trở nên lạnh lùng, cô độc, làm suy giảm các mối quan hệ xã hội và phá vỡ truyền thống nhân ái của dân tộc. Một xã hội mà con người sống vô cảm với nhau sẽ khó có thể phát triển bền vững, bởi thiếu đi sự yêu thương và trách nhiệm chung. Để khắc phục bệnh vô cảm, mỗi bạn trẻ cần rèn luyện cho mình lòng nhân ái, biết quan tâm, chia sẻ và giúp đỡ người khác từ những việc nhỏ nhất. Gia đình và nhà trường cần chú trọng giáo dục đạo đức, kĩ năng sống, giúp giới trẻ nhận thức đúng đắn về giá trị của tình người. Bên cạnh đó, xã hội cũng cần lan tỏa những hành động đẹp để khơi dậy tinh thần yêu thương trong cộng đồng. Tóm lại, bệnh vô cảm trong giới trẻ là một vấn đề đáng báo động. Mỗi người cần tự ý thức thay đổi bản thân, sống nhân ái và có trách nhiệm hơn, để xã hội ngày càng tốt đẹp và giàu tình người.

hẹ hẹ ăn
3 tháng 1 lúc 21:23

Trong hành trình phát triển của xã hội hiện đại, bên cạnh những bước tiến về công nghệ và kinh tế, chúng ta đang phải đối mặt với một "căn bệnh" tâm lý nguy hiểm đang gặm nhấm tâm hồn con người, đặc biệt là thế hệ trẻ: Bệnh vô cảm. Bệnh vô cảm không phải là một chứng bệnh sinh lý, mà là sự "trơ lì" về cảm xúc, là thái độ sống thờ ơ, lạnh nhạt trước những sự việc diễn ra xung quanh. Đó là khi một người thấy cái xấu không bất bình, thấy cái ác không phẫn nộ, và thấy nỗi đau của người khác mà không mảy may động lòng. Biểu hiện của bệnh vô cảm trong giới trẻ hiện nay vô cùng đa dạng và đáng báo động. Trên đường phố, khi gặp một vụ tai nạn, thay vì dừng lại cứu giúp, nhiều bạn trẻ lại thản nhiên đứng nhìn, thậm chí rút điện thoại ra để quay phim, chụp ảnh đăng lên mạng xã hội nhằm "câu view". Trong môi trường học đường, sự vô cảm thể hiện qua việc chứng kiến bạn bè bị bạo lực nhưng vẫn giữ thái độ im lặng, sợ liên lụy. Ngay cả trong gia đình, sự kết nối cũng dần lỏng lẻo khi mỗi người đều chìm đắm trong thế giới ảo của điện thoại, máy tính, thiếu đi những lời hỏi han, quan tâm chân thành dành cho người thân. Nguyên nhân của thực trạng này đến từ nhiều phía. Trước hết là do sự phát triển quá nhanh của công nghệ thông tin và mạng xã hội, khiến con người dần lệ thuộc vào những giá trị ảo và quên mất cách tương tác trực tiếp. Thứ hai, sự giáo dục của gia đình và nhà trường đôi khi quá chú trọng vào điểm số và kiến thức mà quên đi việc bồi dưỡng nhân cách, lòng nhân ái. Cuối cùng, lối sống ích kỷ, thực dụng, chỉ biết đến lợi ích bản thân đã khiến một bộ phận giới trẻ đóng cửa trái tim mình với thế giới xung quanh. Hậu quả của bệnh vô cảm là vô cùng khôn lường. Nó làm xói mòn những giá trị đạo đức truyền thống tốt đẹp của dân tộc như "lá lành đùm lá rách", "thương người như thể thương thân". Khi con người sống thiếu tình thương, xã hội sẽ trở nên lạnh lẽo, bất ổn và thiếu đi sự gắn kết. Đối với chính cá nhân đó, sự vô cảm sẽ biến họ thành những "cỗ máy" vô hồn, đánh mất đi ý nghĩa thực sự của cuộc sống. Để đẩy lùi căn bệnh này, cần có sự chung tay của toàn xã hội. Mỗi cá nhân, đặc biệt là giới trẻ, cần rèn luyện cho mình lối sống đẹp, biết sẻ chia và thấu hiểu. Gia đình và nhà trường cần đổi mới phương pháp giáo dục, đề cao những bài học về lòng nhân ái và trách nhiệm với cộng đồng. Chúng ta cần học cách lắng nghe nhiều hơn, quan sát nhiều hơn để thấy rằng cuộc sống này vẫn còn rất nhiều người cần sự giúp đỡ. Tóm lại, bệnh vô cảm là một "virus" nguy hiểm đe dọa tương lai của đất nước. Để xây dựng một xã hội văn minh, nhân ái, mỗi bạn trẻ hãy mở rộng lòng mình, biết yêu thương và sống có trách nhiệm. Đúng như nhà thơ Tố Hữu đã từng viết: "Có gì đẹp trên đời hơn thế / Người với người sống để yêu nhau". Để rèn luyện kỹ năng sống và bồi đắp tâm hồn, các bạn có thể tham gia các hoạt động tình nguyện tại Cổng thông tin tình nguyện Quốc gia hoặc tìm đọc các sách về hạt giống tâm hồn tại Thư viện Quốc gia Việt Nam.

Trần Bảo Lâm
3 tháng 1 lúc 20:08

Hello