Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Chưa có thông tin , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 8
Số lượng câu trả lời 2092
Điểm GP 371
Điểm SP 1445

Người theo dõi (71)

Đang theo dõi (0)


Câu trả lời:

*Dịch;

Vào ngày 19 tháng 5 – ngày sinh của Chủ tịch nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa – đó là dịp để mỗi chúng ta bày tỏ lòng biết ơn và kính trọng đối với vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc, Chủ tịch Hồ Chí Minh. Nhân dịp này, trường chúng tôi đã tổ chức một chuyến tham quan dành cho đại diện mỗi lớp đến thăm Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh và Khu di tích Phủ Chủ tịch. Và tôi thật may mắn khi được có tên trong danh sách đó. Đối với tôi, đây là một chuyến đi vô cùng ý nghĩa, khơi dậy tình yêu quê hương đất nước và trở thành động lực để vượt qua mọi khó khăn trong cuộc sống. Ngày hôm ấy, bầu trời trong xanh, ánh nắng ấm áp cùng tiếng chim hót líu lo khiến tôi vô cùng háo hức và mong chờ. Nhìn các bạn cùng lớp, tôi thấy ai cũng rạng rỡ và đầy kỳ vọng. Đúng 7 giờ 30 phút sáng, xe bắt đầu xuất phát từ trường đến Lăng Bác. Khi đến nơi, tôi choáng ngợp trước không gian rộng lớn và trang nghiêm của Quảng trường Ba Đình lịch sử. Những hàng tre xanh rì rào trong gió như đang kể lại cuộc đời của vị cha già dân tộc. Người dân từ khắp mọi miền đất nước xếp hàng ngay ngắn, ai cũng ăn mặc chỉnh tề và giữ thái độ trang nghiêm. Hôm đó, chúng tôi mặc đồng phục gọn gàng: áo trắng tinh tươm, quần đen sạch sẽ và chiếc khăn quàng đỏ nổi bật trên ngực. Đôi giày thể thao trắng đơn giản cũng được lau sạch bóng. Tôi còn đội một chiếc mũ đen nhưng đã kính cẩn tháo ra theo lời nhắc của hướng dẫn viên để thể hiện sự tôn kính khi vào viếng Lăng. Chúng tôi cũng được nhắc nhở phải giữ trật tự, đi nhẹ và không nói to để giữ gìn bầu không khí trang nghiêm. Bước vào bên trong, không gian trở nên yên tĩnh với ánh đèn dịu nhẹ, hoàn toàn đối lập với cái nắng gay gắt bên ngoài Quảng trường Ba Đình. Không khí trang nghiêm đến mức tôi có thể nghe rõ cả nhịp tim của mình. Bác Hồ nằm đó, thanh thản và hiền từ như đang chìm trong một giấc ngủ bình yên sau bao năm tháng hy sinh vì dân tộc. Gương mặt hồng hào cùng đôi tay đặt nhẹ trên ngực của Bác khiến tôi càng xúc động và kính yêu hơn. Lúc ấy, sống mũi tôi cay cay và nước mắt như muốn trào ra trước cảm xúc thiêng liêng khó có thể diễn tả bằng lời. Rời Lăng Bác, chúng tôi tiếp tục tham quan Khu di tích Phủ Chủ tịch. Trên đường đi, hướng dẫn viên đã kể cho chúng tôi nghe rất nhiều câu chuyện cảm động về cuộc sống giản dị của Bác Hồ. Điều khiến tôi xúc động nhất là ngôi nhà sàn nơi Bác từng sống – một căn nhà gỗ đơn sơ chỉ có vài phòng nhỏ. Bên trong là những kỷ vật giản dị: chiếc giường cá nhân, bộ bàn ghế làm việc và chiếc tủ quần áo chỉ có vài bộ kaki bạc màu. Thật khó tin rằng một vị Chủ tịch nước lại có thể sống giản dị đến như vậy! Hướng dẫn viên cũng kể rằng Bác Hồ luôn sống tiết kiệm, gần gũi với nhân dân và dành trọn cuộc đời cho đất nước. Nghe những câu chuyện ấy, tôi càng thêm yêu kính và ngưỡng mộ Người. Ao cá Bác Hồ với rất nhiều loài cá như cá trắm, cá chép, cá rô phi… cùng những hàng cây do chính tay Bác trồng vẫn xanh tốt quanh năm. Tôi có cảm giác như Bác vẫn còn ở đó, đang tản bộ trong khu vườn, đọc báo dưới tán cây hay cho cá ăn mỗi buổi chiều. Sau đó, chúng tôi đến tham quan Bảo tàng Hồ Chí Minh, nơi giúp tôi hiểu rõ hơn về cuộc đời cách mạng gian khổ nhưng vô cùng cao đẹp của Bác. Những bức ảnh đen trắng, những lá thư viết tay và các vật dụng đời thường đã kể lại câu chuyện cảm động về một con người vĩ đại. Trước khi ra về, cả đoàn đã cùng chụp ảnh lưu niệm trước bảo tàng để lưu giữ những kỷ niệm đẹp của chuyến đi đáng nhớ ấy. Kết thúc chuyến tham quan, tôi cảm thấy mình trưởng thành hơn rất nhiều. Tôi nhận ra rằng hạnh phúc không nằm ở vật chất xa hoa mà ở tình yêu thương con người và sự cống hiến cho đất nước. Tôi tự nhủ bản thân phải học tập thật tốt và rèn luyện đạo đức để sau này có thể góp phần xây dựng quê hương, xứng đáng với những hy sinh to lớn của Bác Hồ và các thế hệ cha ông đi trước.