Bạn chưa đăng nhập. Vui lòng đăng nhập để hỏi bài
Mai bảo
Xem chi tiết
Gia Bảo
Xem chi tiết
Usagi Tsukino
Xem chi tiết

Trong văn bản ở phần Đọc hiểu, hình ảnh người mẹ trong phần “gọi con” hiện lên thật xúc động và giàu ý nghĩa nhân văn. Tiếng gọi con của mẹ không chỉ là lời gọi thông thường mà là sự kết tinh của tình yêu thương sâu nặng, nỗi nhớ mong và cả những lo âu âm thầm. Người mẹ hiện lên với trái tim luôn hướng về con, dõi theo con trong từng khoảnh khắc, dù con ở gần hay đã đi xa. Giọng gọi ấy tha thiết, bền bỉ, thể hiện sự hi sinh lặng lẽ của người mẹ – người luôn đặt con lên trên bản thân mình. Qua cách gọi con, ta cảm nhận được sự dịu dàng, bao dung nhưng cũng đầy khắc khoải, bởi đó là tiếng gọi của tình mẫu tử không bao giờ vơi cạn. Dù thời gian trôi qua, hoàn cảnh đổi thay, tình yêu của mẹ dành cho con vẫn nguyên vẹn, thủy chung. Hình ảnh người mẹ vì thế trở thành biểu tượng đẹp của tình mẫu tử thiêng liêng, gợi cho người đọc niềm xúc động sâu xa, đồng thời nhắc nhở mỗi chúng ta phải biết trân trọng, yêu thương và đền đáp công ơn sinh thành của mẹ khi còn có thể.

Ẩn danh
Xem chi tiết

Lối sống thực dụng là cách sống quá coi trọng lợi ích vật chất, đặt cái tôi và sự hơn thua lên trên tình cảm, đạo đức và trách nhiệm. Trong đời sống hiện nay, lối sống này đang ảnh hưởng không nhỏ đến hạnh phúc gia đình.

Trước hết, lối sống thực dụng làm cho các mối quan hệ trong gia đình trở nên lạnh nhạt. Khi con người chỉ quan tâm đến tiền bạc, lợi ích hoặc sự tiện lợi cho bản thân, họ sẽ ít chú ý đến cảm xúc của người thân. Vợ chồng dễ xảy ra mâu thuẫn vì tính toán hơn thiệt, cha mẹ và con cái thiếu sự sẻ chia, thấu hiểu. Gia đình vốn cần được xây dựng bằng yêu thương, nhường nhịn và trách nhiệm, nhưng lối sống thực dụng lại khiến những giá trị ấy bị xem nhẹ.

Không chỉ vậy, lối sống thực dụng còn làm suy giảm niềm tin giữa các thành viên. Khi mọi việc đều bị đem ra cân đo bằng vật chất, con người dễ nghi ngờ nhau, sống ích kỉ và thiếu chân thành. Một gia đình mà mỗi người chỉ nghĩ cho mình thì rất khó có sự gắn bó lâu bền. Hạnh phúc gia đình không thể tồn tại nếu thiếu sự tin tưởng, tôn trọng và hi sinh vì nhau.

Ngoài ra, lối sống thực dụng còn ảnh hưởng xấu đến việc giáo dục con cái. Trẻ em lớn lên trong môi trường mà người lớn chỉ đề cao tiền bạc, địa vị sẽ dễ hình thành suy nghĩ lệch lạc, coi nhẹ tình thân và các giá trị đạo đức. Các em có thể cho rằng chỉ cần giàu có là đủ, mà quên mất rằng điều quan trọng hơn là sống tử tế, biết yêu thương và quan tâm đến gia đình.

Tuy nhiên, cũng cần hiểu rằng việc quan tâm đến vật chất để bảo đảm cuộc sống là điều cần thiết. Nhưng nếu vật chất trở thành mục tiêu duy nhất, lấn át tình yêu thương và trách nhiệm thì gia đình sẽ mất đi nền tảng bền vững nhất. Hạnh phúc không chỉ đến từ nhà cao cửa rộng hay cuộc sống đầy đủ, mà còn đến từ những bữa cơm sum họp, những lời hỏi han, sự cảm thông và đồng hành giữa các thành viên.

Vì vậy, mỗi người cần sống cân bằng, biết coi trọng tình cảm gia đình hơn lợi ích cá nhân. Cần yêu thương cha mẹ, tôn trọng vợ chồng, quan tâm con cái và giữ gìn những giá trị truyền thống tốt đẹp. Chỉ khi biết đặt tình thân, sự chân thành và trách nhiệm lên hàng đầu, con người mới có thể xây dựng được một gia đình thật sự hạnh phúc.

Tóm lại, lối sống thực dụng có tác động tiêu cực đến hạnh phúc gia đình vì nó làm phai nhạt tình cảm, phá vỡ niềm tin và làm lệch lạc các giá trị sống. Mỗi người cần tránh lối sống ấy để giữ gìn mái ấm gia đình, bởi gia đình chính là nơi yêu thương bắt đầu và cũng là điểm tựa quan trọng nhất của mỗi con người.

I. ĐỌC HIỂU (5,0 điểm)

Văn bản: Cây xấu hổ – Anh Ngọc

Câu 1. Chỉ ra dấu hiệu nhận biết thể thơ trong văn bản trên.

Bài thơ Cây xấu hổ được viết theo thể thơ tự do.

Dấu hiệu nhận biết:

Số tiếng trong mỗi dòng thơ không hoàn toàn bằng nhau, có dòng 7 tiếng, có dòng 8 tiếng.Số câu trong mỗi khổ thơ không bị gò bó theo một khuôn mẫu cố định.Nhịp điệu thơ linh hoạt, tự nhiên, phù hợp với mạch cảm xúc của nhà thơ.Cách gieo vần không quá chặt chẽ như các thể thơ truyền thống.

Tác dụng của thể thơ tự do:

Giúp cảm xúc của nhà thơ được bộc lộ một cách tự nhiên, mềm mại.Tạo giọng điệu nhẹ nhàng, sâu lắng, phù hợp với vẻ đẹp mong manh của cây xấu hổ và những rung động tinh tế của người lính.

Câu 2. Xác định sự kiện chính được kể trong bài thơ, nêu tác dụng của sự kiện đó trong bài thơ.

Sự kiện chính được kể trong bài thơ là:
Giữa một vùng chiến trường ác liệt, bom rơi lửa cháy, người chiến sĩ đi ngang qua một lùm cây xấu hổ bên đường. Sự xuất hiện của cây xấu hổ với dáng vẻ bé nhỏ, e ấp đã khiến anh lính chú ý, rung động. Cuối cùng, anh lính trẻ hái một cành xấu hổ, ép vào trang sổ của mình như lưu giữ một kỉ niệm đẹp.

Tác dụng của sự kiện đó:

Tạo nên mạch kể rõ ràng cho bài thơ, giúp bài thơ không chỉ có chất trữ tình mà còn có yếu tố tự sự.Làm nổi bật vẻ đẹp đặc biệt của cây xấu hổ: nhỏ bé, mong manh nhưng có sức gợi cảm xúc mạnh mẽ.Qua sự kiện ấy, nhà thơ khắc họa vẻ đẹp tâm hồn của người chiến sĩ: nhạy cảm, tinh tế, giàu tình yêu thiên nhiên và cuộc sống.Tạo nên sự đối lập sâu sắc giữa hoàn cảnh chiến tranh dữ dội với vẻ đẹp dịu dàng của thiên nhiên, qua đó làm nổi bật khát vọng bình yên, niềm tin vào sự sống.Góp phần gửi gắm thông điệp: ngay trong chiến tranh khốc liệt, con người vẫn hướng về cái đẹp, về những điều trong trẻo, nhân hậu.

Câu 3. Nhận xét cách sử dụng từ in đậm trong câu sau:
“Cây đã hé những mắt tròn chùm chím,
Dang thập thò nghịch ngợm nhìn theo.”

Trong hai câu thơ trên, tác giả sử dụng rất đặc sắc biện pháp nhân hóa kết hợp với những từ ngữ giàu tính gợi hình, gợi cảm.

Phân tích:

“Mắt tròn chùm chím” là cách gọi những chiếc lá non, những tán lá khép mở của cây xấu hổ như đôi mắt của con người.Từ “hé” gợi sự chuyển động nhẹ nhàng, e lệ, kín đáo.Các từ “thập thò”, “nghịch ngợm”, “nhìn theo” vốn thường dùng để miêu tả hành động, trạng thái của con người, đặc biệt là trẻ nhỏ.

Tác dụng:

Làm cho cây xấu hổ hiện lên sinh động như một sinh thể có tâm hồn, có cảm xúc.Gợi được nét duyên dáng, hồn nhiên, tinh nghịch, đáng yêu của cây.Thể hiện cái nhìn trìu mến, đầy rung cảm của người chiến sĩ trước thiên nhiên.Khiến hình ảnh cây xấu hổ không còn là một loài cây vô tri mà trở thành một người bạn nhỏ thân thiết, có sự giao cảm với con người.

Câu 4. Trình bày cảm nhận của anh/chị về hình ảnh người chiến sĩ trong văn bản trên.

Hình ảnh người chiến sĩ trong bài thơ hiện lên thật đẹp và đáng trân trọng. Trước hết, đó là một người lính đang sống giữa hoàn cảnh chiến tranh khốc liệt, “giữa một vùng lửa cháy bom rơi”, nơi sự sống và cái chết luôn cận kề. Thế nhưng, ở anh không chỉ có tinh thần chiến đấu mà còn có một tâm hồn rất đỗi nhạy cảm, tinh tế. Anh đi qua lùm cây xấu hổ mà “bước rất êm”, như sợ làm đau một mầm sống nhỏ bé. Chỉ từ một cây cỏ ven đường, anh đã cảm nhận được vẻ đẹp dịu dàng, e ấp, đáng yêu của thiên nhiên.

Người chiến sĩ ấy còn là người giàu cảm xúc, giàu chất thơ. Khi cây xấu hổ khép lá rồi lại hé mở, anh đã lặng lẽ quay đầu nhìn lại, lắng nghe “tiếng rì rào thầm gặp gỡ”, cảm nhận “nhiều điều đang dịu dàng qua trong trí nhớ”. Điều đó cho thấy người lính không hề khô cứng mà trái lại, có đời sống nội tâm rất phong phú. Dường như giữa chiến tranh, cây xấu hổ đã gợi trong anh những nhớ thương, những điều thân quen, bình dị của cuộc sống.

Đặc biệt, hành động “hái một cành xấu hổ / ướp vào trong trang sổ của mình” cho thấy anh là người biết nâng niu, trân trọng những vẻ đẹp nhỏ bé. Cành cây ấy không chỉ là một kỉ niệm mà còn là biểu tượng của niềm tin, của sự sống, của những gì dịu dàng mà con người cần gìn giữ giữa bom đạn. Qua hình ảnh người chiến sĩ, ta cảm nhận được vẻ đẹp của thế hệ trẻ trong chiến tranh: dũng cảm mà vẫn lãng mạn, kiên cường mà vẫn giàu yêu thương, sống giữa khốc liệt nhưng trái tim vẫn hướng về cái đẹp và sự bình yên.

Câu 5. Từ nội dung của phần đọc hiểu, anh/chị hãy trình bày ý nghĩa của việc trân trọng những hạnh phúc nhỏ bé trong cuộc sống.

Trân trọng những hạnh phúc nhỏ bé trong cuộc sống là một thái độ sống rất cần thiết. Hạnh phúc không chỉ nằm ở những điều lớn lao mà nhiều khi bắt đầu từ những điều giản dị, gần gũi như một bông hoa ven đường, một lời hỏi han chân thành, một bữa cơm ấm cúng hay một khoảnh khắc bình yên trong tâm hồn. Khi biết trân trọng những điều nhỏ bé ấy, con người sẽ sống chậm lại, biết quan sát, biết cảm nhận và biết ơn cuộc đời hơn. Điều đó giúp tâm hồn ta trở nên phong phú, nhẹ nhàng và tích cực, nhất là trong những lúc khó khăn, mệt mỏi. Trân trọng những niềm vui nhỏ cũng là cách để ta nuôi dưỡng tình yêu cuộc sống, giữ gìn những giá trị đẹp đẽ quanh mình. Ngược lại, nếu chỉ mải mê chạy theo những điều to tát mà quên đi những hạnh phúc bình dị, con người rất dễ rơi vào cảm giác trống rỗng, bất mãn. Vì vậy, mỗi chúng ta cần học cách nâng niu từng khoảnh khắc đẹp, bởi chính những điều nhỏ bé ấy lại làm nên ý nghĩa lớn lao của cuộc đời.

Morninglucky
Xem chi tiết

Trong cuộc sống, ai cũng có thể mắc phải những thói quen xấu. Điều quan trọng không phải là chưa từng sai, mà là biết nhận ra để sửa đổi. Đối với học sinh, một trong những thói quen xấu cần khắc phục nhất hiện nay là thói quen trì hoãn. Đây là căn bệnh khá phổ biến, âm thầm làm giảm hiệu quả học tập, bào mòn ý chí và ảnh hưởng không nhỏ đến tương lai của mỗi người.

Trì hoãn là việc biết mình cần làm gì nhưng lại không bắt tay thực hiện ngay, luôn tìm cách dời việc sang lúc khác. Học sinh có thể trì hoãn bằng nhiều biểu hiện rất quen thuộc: bài tập để đến tối muộn mới làm, bài kiểm tra đến sát ngày mới học, mục tiêu đề ra thì nhiều nhưng thực hiện chẳng được bao nhiêu. Có bạn mở sách ra học nhưng lại cầm điện thoại lướt mạng xã hội, xem video, nhắn tin với bạn bè. Có bạn tự nhủ “mai làm cũng được”, rồi ngày mai lại tiếp tục “để hôm khác”. Cứ như thế, công việc chồng chất, áp lực tăng lên và kết quả cuối cùng thường không được như mong muốn.

Thói quen trì hoãn gây ra rất nhiều tác hại. Trước hết, nó làm giảm chất lượng học tập. Khi học bài hay làm bài trong trạng thái gấp gáp, học sinh khó có thể hiểu sâu, nhớ lâu, lại dễ mắc lỗi. Trì hoãn cũng khiến các em luôn rơi vào tình trạng căng thẳng, lo lắng vì việc chưa hoàn thành. Từ đó, tâm trạng trở nên mệt mỏi, chán nản, mất động lực học tập. Nguy hiểm hơn, nếu thói quen này kéo dài, học sinh sẽ dần hình thành lối sống thiếu kỉ luật, thiếu trách nhiệm với bản thân. Đến khi trưởng thành, chính thói quen xấu ấy có thể làm họ bỏ lỡ những cơ hội quan trọng trong học tập, công việc và cuộc sống.

Nguyên nhân của thói quen trì hoãn đến từ nhiều phía. Trước hết là do bản thân học sinh chưa có ý thức tự giác, chưa biết quản lí thời gian hợp lí. Nhiều bạn ngại khó, sợ áp lực, thích cảm giác thoải mái trước mắt hơn là nỗ lực lâu dài. Bên cạnh đó, sự hấp dẫn của điện thoại, trò chơi điện tử, mạng xã hội cũng là một nguyên nhân lớn khiến học sinh dễ xao nhãng. Ngoài ra, một số bạn chưa xác định được mục tiêu học tập rõ ràng nên học một cách mơ hồ, thiếu quyết tâm, dẫn đến việc dễ buông xuôi và trì hoãn.

Theo em, để khắc phục thói quen xấu này, trước hết mỗi học sinh phải tự nhận thức được tác hại của việc trì hoãn. Khi hiểu rằng thời gian đã trôi qua thì không lấy lại được, mỗi người sẽ biết quý trọng từng giờ học, từng ngày đến trường hơn. Học sinh cần lập kế hoạch học tập cụ thể, chia công việc lớn thành những việc nhỏ để dễ thực hiện. Thay vì nghĩ đến cả chồng bài tập rồi ngán ngẩm, các em có thể bắt đầu từ một bài, một phần, một nội dung nhỏ. Điều quan trọng nhất là phải bắt đầu. Bên cạnh đó, học sinh cũng nên hạn chế những yếu tố gây xao nhãng như điện thoại, trò chơi, mạng xã hội trong giờ học. Gia đình và thầy cô cũng cần động viên, nhắc nhở, giúp học sinh hình thành nếp sống kỉ luật, đúng giờ và có trách nhiệm.

Là học sinh, em hiểu rằng thành công không đến từ những lời hứa suông, mà đến từ hành động cụ thể mỗi ngày. Một bài tập làm đúng lúc, một trang sách học đều đặn, một mục tiêu được hoàn thành đúng hạn sẽ tạo nên những thay đổi lớn trong tương lai. Khắc phục thói quen trì hoãn không chỉ giúp học tốt hơn mà còn rèn luyện bản lĩnh, ý chí và tinh thần tự chủ.

Tóm lại, thói quen trì hoãn là một thói quen xấu mà học sinh cần sớm khắc phục. Mỗi người chỉ có một quỹ thời gian nhất định, nếu không biết trân trọng và sử dụng hợp lí thì sẽ phải hối tiếc. Vì vậy, ngay từ hôm nay, mỗi học sinh hãy tập sống kỉ luật hơn, chủ động hơn, chăm chỉ hơn để trở thành phiên bản tốt nhất của chính mình.

Thành Nguyên
Xem chi tiết

Câu 1:
Trong phần 2, Huấn Cao xuất hiện trực tiếp trong cảnh bị lính áp giải đến nhà lao tỉnh Sơn. Ông hiện ra với tư thế hiên ngang, đường hoàng, không hề tỏ ra sợ hãi hay run yếu trước gông xiềng, tù ngục. Ngay từ khi xuất hiện, Huấn Cao đã gây ấn tượng là một con người khác thường, có khí phách lớn.

Câu 2:
Huấn Cao được tác giả miêu tả qua nhiều vẻ đẹp:

Khi bị dẫn giải đến nhà giam:
Huấn Cao hiện lên với vẻ đẹp của một con người có khí phách hiên ngang, bất khuất. Dù đang là tử tù nhưng ông vẫn giữ phong thái đĩnh đạc, coi thường cường quyền, coi thường cảnh tù đày. Ông không hề tỏ ra bi lụy mà vẫn giữ được tư thế của một bậc anh hùng.Khi ở trong nhà giam:
Huấn Cao tiếp tục bộc lộ vẻ đẹp của thiên lương và nhân cách cao quý. Ban đầu ông tỏ ra lạnh lùng, thậm chí khinh bạc vì chưa hiểu tấm lòng viên quản ngục. Nhưng khi biết được sở nguyện cao đẹp của quản ngục, ông đã cảm động và thay đổi thái độ. Điều đó cho thấy ông là người biết trân trọng cái đẹp, biết quý trọng những tấm lòng trong sạch, đồng thời là người có tài hoa, đặc biệt là tài viết chữ rất đẹp.

=> Có thể thấy Huấn Cao mang ba vẻ đẹp lớn:

Vẻ đẹp của khí phách anh hùngVẻ đẹp của tài hoa nghệ sĩVẻ đẹp của thiên lương trong sáng

Câu 3:
Phương thức biểu đạt chính trong phần 2 là tự sự.

Ngoài ra, tác giả còn kết hợp với miêu tả và biểu cảm để khắc họa rõ nhân vật Huấn Cao, viên quản ngục và không khí đặc biệt của nhà giam.

Câu 4:
Qua thái độ của Huấn Cao, em thấy đây là một con người sống rất có bản lĩnh và lòng tự trọng. Ông không khuất phục trước quyền lực, hoàn cảnh khắc nghiệt hay cái chết. Đồng thời, Huấn Cao cũng là người có tấm lòng cao đẹp, biết trân trọng những người có tâm hồn trong sáng, biết yêu cái đẹp và đồng cảm với cái thiện. Từ đó, em nhận ra rằng con người cần sống có khí phách, có nhân cách, biết giữ vững phẩm giá và biết trân trọng những giá trị tốt đẹp trong cuộc sống.

Usagi Tsukino
Xem chi tiết

Sự thấu hiểu luôn là một giá trị tinh thần sâu sắc trong đời sống con người, và điều đó đã được Nguyễn Du thể hiện đầy tinh tế qua câu thơ “vui là vui gượng kẻo là, ai tri âm đó mặn mà với ai?”. Đó không chỉ là nỗi lòng riêng của nhân vật Thúy Kiều mà còn là tiếng lòng chung của con người khi thiếu đi sự đồng cảm và thấu hiểu. Trong cuộc sống hôm nay, khi xã hội ngày càng phát triển, con người càng trở nên bận rộn và dễ xa cách nhau hơn, thì sự thấu hiểu lại càng trở nên cần thiết và ý nghĩa. Thấu hiểu là khả năng lắng nghe, cảm nhận và đặt mình vào vị trí của người khác để hiểu được suy nghĩ, cảm xúc và hoàn cảnh của họ. Khi con người có sự thấu hiểu, các mối quan hệ trở nên bền chặt hơn, bởi mỗi người đều cảm thấy được sẻ chia, được tôn trọng và không còn cô đơn trong thế giới của riêng mình. Ngược lại, khi thiếu đi sự thấu hiểu, con người dễ rơi vào trạng thái “vui gượng”, tức là phải che giấu cảm xúc thật, sống trong sự cô độc ngay giữa những mối quan hệ tưởng chừng thân thiết. Trong gia đình, sự thấu hiểu giúp các thế hệ xích lại gần nhau hơn, cha mẹ hiểu con cái, con cái thấu hiểu nỗi vất vả của cha mẹ, từ đó tạo nên sự gắn bó và yêu thương chân thành. Trong tình bạn và tình yêu, thấu hiểu là nền tảng để duy trì sự tin tưởng và lâu bền, bởi chỉ khi hiểu nhau, con người mới có thể chấp nhận và cùng nhau vượt qua khó khăn. Trong xã hội, sự thấu hiểu còn góp phần giảm bớt mâu thuẫn, xung đột, giúp con người sống nhân ái và bao dung hơn. Tuy nhiên, trong thực tế hiện nay, không ít người sống vội vàng, ít quan tâm đến cảm xúc của người khác, dễ phán xét mà không tìm hiểu, khiến các mối quan hệ trở nên hời hợt, lạnh lùng. Điều đó đặt ra yêu cầu mỗi chúng ta cần rèn luyện khả năng lắng nghe, biết kiềm chế cái tôi và mở lòng hơn với người khác. Thấu hiểu không phải là điều quá lớn lao, đôi khi chỉ là một lời hỏi han đúng lúc, một sự im lặng lắng nghe hay một cái nhìn cảm thông cũng đủ để sưởi ấm lòng người. Có thể nói, trong một thế giới hiện đại đầy áp lực và biến động, sự thấu hiểu chính là sợi dây kết nối con người với con người, giúp cuộc sống trở nên ý nghĩa, nhân văn và trọn vẹn hơn.

Usagi Tsukino
Xem chi tiết
Usagi Tsukino
19 tháng 9 2025 lúc 16:46

trả lời cho mik cái bài này đi

Usagi Tsukino
Xem chi tiết
Usagi Tsukino
17 tháng 9 2025 lúc 17:14

trả lời đi