TK :
Kì nghỉ hè vừa qua, em đã có dịp về quê ngoại chơi với ông bà. Suốt hai tháng liền, em được đắm mình vào không gian của làng mạc, được vui đùa với các bạn đồng trang lứa vô cùng đáng yêu, được cùng ông bà hàng ngày hái rau, trồng hoa, nuôi gà,… đặc biệt là được cùng ông chăm sóc những chú chim bồ câu do chính tay ông bà nuôi.
Em rất thích những chú bồ câu ấy. Chúng có bộ lông mềm mại, màu xám pha chút xanh đậm. Ông em nói đó là những con bồ câu mái. Đôi mắt chúng tròn và đen láy, có một đường viền màu đỏ xung quanh mắt. Cái đầu cứ lắc lư để ngắm nghía trời đất trông thật thú vị. Cái mỏ màu nâu nhỏ nhắn, trông rất dễ thương. Hai đôi cánh của chúng úp vào thân như một lớp áo khoác đang bảo vệ chúng khỏi cái khắc nghiệt của thời tiết.
Nếu như phần lông từ đầu tới cổ của chúng là phần lông mềm mại nhất thì phần lông vũ của chúng là phần cứng cáp nhất. Những chiếc lông vũ đều góp phần nâng cánh của chúng bay cao, bay xa hơn nữa trên bầu trời. Cặp chân của chúng rất thấp, có màu vàng sậm, bên dưới có những chiếc móng nhỏ giúp chúng có để đậu vững chắc hơn trên các cành cây.
Những chú bồ câu thường cất tiếng kêu “gù gù”, như một thứ âm thanh đọng lại, làm cho lòng em cảm thấy thật thư thái và dễ chịu như đang được nghe một thứ âm hưởng quê hương. Những con chim bồ câu còn có khả năng đặc biệt về trí nhớ, chúng dù có bay xa đến đâu thì vẫn luôn nhớ đường về. Bởi vậy mà khi xưa bồ câu được coi là một phương tiện đưa thư. Ông em thường rắc kê để chúng ăn, chúng cũng thường bay đi kiếm mồi nhưng luôn quay trở về. Ông nói, sau này những con bồ câu mái sẽ đẻ trứng và sẽ có thêm những chú bồ câu xinh xắn khác ra đời.
Chim bồ câu xinh đẹp và duyên dáng được coi là biểu tượng cho cuộc sống hoà bình trên trái đất. Em yêu quý chim bồ câu và càng yêu quý cuộc sống thanh bình của đất nước.