Tự vấn lương tâm nhiều trước sau rồi cũng tự kỷ.
Nhưng vẫn phải tự trách lại mình mọi việc rồi hãy trách người khác. Tuy nhiên như vậy không có nghĩa chỉ mình là không đúng. Mình phải tìm ra được những gì mình còn hạn chế, và những gì người khác sai. Có thể khó tính hơn với mình một chút khi mình minh mẫn, tỉnh táo. Còn lúc mu muội trách họ nhiều hơn tý cũng được, sau bình tĩnh thì xét lại nghiêm túc để rút kinh nghiệm.
Cái gì cũng thế, cứ vừa phải thì không sao, nếu quá sẽ thành "quá cố"
Tiên trách kỷ , hậu trách nhân :
Tiên: trước ; trách : trách , phê phán ; kỷ : chính mình ; hậu : sau đó ;nhân : người khác . Vậy tiên trách kỷ hậu trách nhân nghĩa là trước nhất hãy tự trách chính mình trước rồi sau đó mới trách người khác .
(NHỚ TICK CHO MÌNH NHA) :)
Ta nên hiểu câu nầy là câu,nhắc nhở cho chính mình,chứ không phải là câu dùng để đi dậy bảo người khác.Vì Người hiểu biêt , có văn hóa bao giờ cung chỉ dẫn chứ không trách móc ai.
Đầu tiên phải xét về kỉ luật, sau đó mới xét về con người