- Em thấy cách quản lý thời gian của Lan không hợp lý và cần được cải thiện.
- Việc dành nhiều giờ để lướt mạng xã hội khiến Lan không có đủ thời gian cho việc học tập. Điều này dẫn đến sự trì hoãn trong việc hoàn thành bài tập và không có hiệu quả trong việc học. Cuối cùng Lan lại cảm thấy lo lắng và không thoải mái vào cuối tuần khi bài vở còn tồn đọng.
- Để cải thiện tình hình, Lan có thể cân nhắc áp dụng một số phương pháp quản lí thời gian sau đây:
+ Lập kế hoạch
+ Ưu tiên công việc
+ Giới hạn thời gian lướt mạng xã hội
+ Dành thời gian nghỉ ngơi hợp lí
+ Theo dõi tiến độ
Cách Lan quản lý thời gian là chưa hợp lí dẫn đến hiệu quả học tập thấp và áp lực ngày càng tăng.
-Việc dành nhiều giờ để lướt mạng xã hội khiến Lan mất tập trung vào việc học. Mạng xã hội thường mang tính chất giải trí ngắn hạn nếu không kiểm soát, nó dễ dàng gây ra những tác động xấu đến sức khỏe và gây tiêu tốn thì giờ
-Lan để dồn bài tập vào hết cuối tuần khiến bản thân chìm trong căng thẳng, Lan chưa biết cách phân chia sử dụng thời gian một cách hiệu quả-nếu mỗi ngày đều làm một chút thì đến cuối tuần bài tập sẽ không tồn động nhiều như vậy.Việc lãng phí thời gian vào đầu tuần khiến cuối tuần trở nên căng thẳng. Lan không chỉ mệt mỏi mà còn mất đi thời gian thư giãn, dẫn đến sự kiệt sức về cả thể chất lẫn tinh thần
Cải thiện:
-Viết thời gian biểu để sắp xếp hợp lí thời gian học bài và nghỉ ngơi
-Hoàn thành bài tập ngay sau khi được giao thay vì trì hoãn. Điều này giúp giảm bớt số lượng bài tập tích lũy và chủ động hơn trong việc học
-Sử dụng mạng xã hội hợp lí. Thay vì lướt mạng có thể dành thời gian cho các hoạt động giải trí bổ ích như đọc sách, nghe nhạc nhẹ
-Đảm bảo thời gian nghỉ ngơi, vui chơi tránh căng thẳng
-Xắp xếp mức độ cần thiết của các bài tập, bài nào cần nộp trước, bài nào sẽ nộp sau...từ đó sắp xếp thời gian làm bài tập hợp lí
..........
Cách quản lý thời gian của Lan có vẻ chưa hiệu quả, bởi vì em dành quá nhiều thời gian cho việc lướt qua xã hội vào buổi tối, dẫn đến việc trì hoãn bài tập và học không có hiệu quả. Việc này khiến Lan không thể hoàn thành công việc đúng hạn, và cuối tuần phải đối mặt với sự lo lắng vì công việc còn tồn tại. Điều này cho thấy Lan chưa biết cách phân chia thời gian hợp lý giữa tập và giải trí.
Để cải thiện Lan cần lập kế hoạch rõ ràng ví dụ như dành một khoảng thời gian nhất định cho việc học và một khoảng thời gian để giải trí. Lan nên đặt mục tiêu cụ thể cho mỗi buổi học để theo dõi tiến độ và tránh việc học bị trì hoãn.
giúp đi plsssssssssss!!!!!!!
đừng chép mạng
có một số quyển sách bị đánh rơi bên vệ đường . chuyện gì sẽ xảy ra ? hãy tưởng tượng và kể lại câu chuyện ?
Một buổi chiều mưa tầm tã, gió thổi mạnh cuốn bay một chồng sách dày cộp khỏi tay một cậu bé đang vội vã chạy về nhà. Những trang giấy trắng muốt cùng những dòng chữ đen nhánh bay lả tả trên không trung, rồi nhẹ nhàng đáp xuống vệ đường ẩm ướt.
Mỗi cuốn sách như một thế giới riêng, giờ đây đã bị xé toạc và nằm rải rác khắp nơi. Những trang sách ấy, mang theo những câu chuyện cổ tích, những bài thơ tình, những kiến thức khoa học, giờ đây lại trở thành món đồ chơi của lũ trẻ con trong xóm. Chúng được gấp thành những chiếc thuyền nhỏ, thả trôi theo dòng nước mưa chảy xiết. Có những trang sách bị xé vụn, trở thành thức ăn cho đàn chim bồ câu đói khát.
Một cô bé nhỏ nhắn, với đôi mắt sáng ngời, đã nhặt được một mảnh giấy ghi đầy những con chữ lạ. Cô bé mang mảnh giấy về nhà, dán cẩn thận vào một cuốn sổ tay cũ kỹ. Tò mò, cô bé cố gắng đọc những dòng chữ ấy, và rồi cô khám phá ra một thế giới mới đầy kỳ diệu. Câu chuyện kể về một cô bé lạc vào một khu rừng thần tiên, nơi có những loài hoa biết nói và những con vật biết bay. Cô bé cùng những người bạn mới của mình đã trải qua nhiều cuộc phiêu lưu thú vị.
Trong khi đó, một người đàn ông trung niên, trên đường đi làm về, tình cờ nhặt được một cuốn sách cũ kỹ. Bìa sách đã cũ kỹ, bong tróc, nhưng những trang giấy bên trong vẫn còn thơm mùi giấy mới. Anh ta mang cuốn sách về nhà, dành thời gian đọc nó mỗi tối. Cuốn sách kể về cuộc đời của một nhà văn nổi tiếng, và nó đã truyền cảm hứng cho anh ta rất nhiều. Qua cuốn sách ấy, người đàn ông tìm thấy niềm đam mê viết lách đã từng bị lãng quên. Anh bắt đầu viết những câu chuyện của riêng mình, và rồi những câu chuyện đó được nhiều người đón nhận.
Những cuốn sách bị đánh rơi bên vệ đường không chỉ đơn thuần là những vật dụng vô tri vô giác. Chúng là những kho tàng kiến thức, là những câu chuyện đầy cảm xúc, và có thể trở thành những người bạn đồng hành tuyệt vời. Qua câu chuyện về những cuốn sách lạc lõng, chúng ta nhận ra rằng sách có một sức mạnh kỳ diệu, có thể thay đổi cuộc sống của mỗi người.
có một số quyển sách bị đánh rơi bên vệ đường . chuyện gì sẽ xảy ra ? hãy tưởng tượng và kể lại câu chuyện ?
Phân tích tác dụng của 1 biện pháp nghệ thuật trong câu văn sau:"Những chị Cào Cào trong làng ra,mỹ miều áo đỏ áo xanh mớ ba mớ bảy,bước từng chân chầm chậm,khoan thai,khuôn mặt trái xoan như e thẹn,như làm dáng,như ngượng ngùng."
Ai giải giúp mình câu này được ko?
So sánh: Câu văn miêu tả các chị Cào Cào với hình ảnh "khuôn mặt trái xoan như e thẹn, như làm dáng, như ngượng ngùng". Biện pháp so sánh này giúp người đọc hình dung rõ nét vẻ đẹp duyên dáng, thanh lịch của các chị, đồng thời gợi lên sự nhẹ nhàng, tinh tế trong cách ứng xử và phong thái của họ. Những so sánh này không chỉ làm nổi bật vẻ đẹp ngoại hình mà còn phản ánh tính cách, tâm trạng của nhân vật.
Câu 1:Trong truyện "Cô bé bán diêm" hãy hóa thân vào bài văn và nghĩ một cái kết đẹp hơn cho cô bé?
Câu 2: Viết đoạn văn khoảng 5-7 câu với nhan đề. Gửi tác giả truyện "Cô bé bán diêm".
Mn giúp mik với ạ! Mik cảm ơn.
đây nha
Trong truyện "Cô bé bán diêm," cái kết có thể được viết lại như sau:
Khi cô bé ngồi co ro bên lề đường, những ngọn diêm lẻ loi trong tay đã tắt dần. Nhưng lần này, khi ánh sáng từ que diêm cuối cùng bùng lên, cô không chỉ nhìn thấy hình ảnh bà nội mà còn thấy một thế giới ấm áp, đầy màu sắc, nơi mọi người quây quần bên nhau, cùng cười nói vui vẻ.
Bà nội nắm lấy tay cô, dịu dàng nói: "Con gái, hãy theo bà về nhà." Trong giây phút ấy, cô bé cảm nhận được hơi ấm từ tình yêu thương, sự che chở mà bà mang lại. Cô bé nắm chặt tay bà và cùng nhau bước vào một thế giới không còn đói rét, không còn buồn tủi.
Tại đó, họ tìm thấy một ngôi nhà nhỏ xinh xắn, nơi có đủ thức ăn và ánh sáng. Cô bé không còn phải bán diêm nữa; thay vào đó, cô có thể học hỏi và khám phá thế giới cùng bà. Mỗi ngày trôi qua đều tràn ngập niềm vui, tiếng cười và những kỷ niệm đẹp.
Kết thúc câu chuyện, cô bé đã tìm thấy hạnh phúc và sự bình yên bên bà nội, mãi mãi không còn cô đơn nữa. Ánh sáng từ những que diêm không chỉ là ánh sáng của niềm hy vọng, mà còn là biểu tượng của tình yêu thương vĩnh cửu giữa hai bà cháu.
tác dụng của bptt tr hai câu thơ là gì
''Hoa xao xuyến nở
Như mây từng chùm''
BPTT : So Sánh : Hoa xao xuyến nở >< mây từng chùm
Tác Dụng : Giúp người đọc hình dung rõ ràng hơn về vẻ đẹp của hoa, tạo ra cảm giác nhẹ nhàng, bay bổng.
Tạo nên sự liên tưởng đến những điều thanh tao, tinh khiết, và dễ làm lay động tâm hồn.
Tạo ra âm hưởng nhẹ nhàng, êm ái, làm tăng tính thơ mộng của bài thơ.
Viết bài văn kể lại một lần được gặp người nổi tiếng mà em yêu mến
giúp giúp giúp giúp giúp
bằng trí tưởng tượng hoặc bằng trải nghiệm thực tế của mình em hãy viết bài văn kể lại một lần em được gặp người nổi tiếng mà em yêu mến
bằng trí tưởng tượng hoặc bằng trải nghiệm thực của mình em hãy viết bài văn kể lại một lần em được gặp người nổi tiếng mà em yêu mến
THAM KHẢO THÔI NÀOOOOOOOOOOOOOOO
Mỗi chúng ta, đặc biệt là các bạn trẻ, ai cũng có những thần tượng trong lòng mình. Thần tượng là những người mình yêu quý, ngưỡng mộ họ ở tài năng, nhân cách, cũng có thể lấy họ làm hình mẫu để vươn tới. Thần tượng một ca sĩ là bởi họ có giọng hát hay, màn trình diễn xuất sắc. Thần tượng một doanh nhân vì họ có đầu óc kinh doanh và mình cũng muốn thành đạt như thế. Chúng ta phải chọn những con người tốt đẹp xứng đáng để gửi gắm tình cảm trân trọng của mình. Và nếu thần tượng ai đó, đương nhiên chúng ta sẽ mong được gặp họ một lần trong đời, được đối mặt trực tiếp, được bắt tay, chụp ảnh hay xin chữ ký. Và tôi cũng vậy, được gặp thần tượng của mình là điều hằng mong ước.
Tôi đã gặp được thần tượng mà tôi yêu quý nhất ở đội tuyển bóng đá quốc gia Việt Nam, đó là tiền vệ Nguyễn Quang Hải. Tôi tình cờ gặp anh ở sân vận động sau buổi luyện tập. Vì hôm nay huấn luyện viên cho nghỉ nên không ai đến đây cả, anh nói anh muốn luyện tập thêm nên đến một mình. Vốn là một cậu bé đam mê bóng đá từ nhỏ, nuôi giấc mơ sau này cũng trở thành một chân sút giỏi trong đội tuyển Quốc gia, gặp được thần tượng của mình, tôi vui mừng khôn xiết. Thấy thái độ nhiệt tình của tôi, anh vô cùng cảm kích và dẫn tôi vào trong sân vận động. Hai anh em ngồi trên băng ghế khán đài A, lặng nhìn mảnh lưới và khoảng sân dài. Tôi kể cho anh về niềm yêu thích bóng đá và ước mơ to lớn của mình. Anh cũng chia sẻ về con đường đến với trái bóng tròn của anh, những kỷ niệm thi đấu, những lần chấn thương, những phút huy hoàng và cả những giọt nước mắt, sự mệt mỏi. Tuy nhiên, anh cũng nói: “Làm cầu thủ, hay bất cứ nghề nào, em cũng không bao giờ được nản chí và chấp nhận thất bại, phải cố gắng đứng dậy khi vấp ngã, quyết tâm với con đường của mình, em sẽ đạt được thành công”.
Khi nghe tôi kể về những nỗi lo của mình: một cậu bé với thân hình nhỏ, không được cao lớn như các bạn đồng trang lứa, luôn bị các bạn cười đùa trêu chọc khi nói về ước mơ trở thành một cầu thủ bóng đá giỏi. Anh Quang Hải bật cười, anh xoa đầu tôi, anh nói rằng anh cũng không phải là một cầu thủ có thân hình nổi trội, nhưng anh vẫn đạt được thành công, bởi anh đã không ngừng hoàn thiện bản thân và cố gắng trở thành một cầu thủ giỏi. Vậy nên không có gì là không thể, cái cốt lõi đến từ nỗ lực của chính mình cũng như sự nghiêm túc, hết mình của mình với con đường đó.
Cuộc gặp gỡ ngắn ngủi trong mơ với thần tượng mà mình yêu quý cũng đủ khiến tôi cảm thấy hạnh phúc và tràn đầy năng lượng. Tôi lấy quả bóng nhỏ của mình, chạy ra khoảng sân trước nhà chăm chỉ tập luyện mà không thôi thấy hạnh phúc và may mắn như mình vừa được gặp thần tượng ngoài đời thực.
THAM KHẢO THÔI NÀOOOOOOOOOOOOOOO
Mỗi chúng ta, đặc biệt là các bạn trẻ, ai cũng có những thần tượng trong lòng mình. Thần tượng là những người mình yêu quý, ngưỡng mộ họ ở tài năng, nhân cách, cũng có thể lấy họ làm hình mẫu để vươn tới. Thần tượng một ca sĩ là bởi họ có giọng hát hay, màn trình diễn xuất sắc. Thần tượng một doanh nhân vì họ có đầu óc kinh doanh và mình cũng muốn thành đạt như thế. Chúng ta phải chọn những con người tốt đẹp xứng đáng để gửi gắm tình cảm trân trọng của mình. Và nếu thần tượng ai đó, đương nhiên chúng ta sẽ mong được gặp họ một lần trong đời, được đối mặt trực tiếp, được bắt tay, chụp ảnh hay xin chữ ký. Và tôi cũng vậy, được gặp thần tượng của mình là điều hằng mong ước.
Tôi đã gặp được thần tượng mà tôi yêu quý nhất ở đội tuyển bóng đá quốc gia Việt Nam, đó là tiền vệ Nguyễn Quang Hải. Tôi tình cờ gặp anh ở sân vận động sau buổi luyện tập. Vì hôm nay huấn luyện viên cho nghỉ nên không ai đến đây cả, anh nói anh muốn luyện tập thêm nên đến một mình. Vốn là một cậu bé đam mê bóng đá từ nhỏ, nuôi giấc mơ sau này cũng trở thành một chân sút giỏi trong đội tuyển Quốc gia, gặp được thần tượng của mình, tôi vui mừng khôn xiết. Thấy thái độ nhiệt tình của tôi, anh vô cùng cảm kích và dẫn tôi vào trong sân vận động. Hai anh em ngồi trên băng ghế khán đài A, lặng nhìn mảnh lưới và khoảng sân dài. Tôi kể cho anh về niềm yêu thích bóng đá và ước mơ to lớn của mình. Anh cũng chia sẻ về con đường đến với trái bóng tròn của anh, những kỷ niệm thi đấu, những lần chấn thương, những phút huy hoàng và cả những giọt nước mắt, sự mệt mỏi. Tuy nhiên, anh cũng nói: “Làm cầu thủ, hay bất cứ nghề nào, em cũng không bao giờ được nản chí và chấp nhận thất bại, phải cố gắng đứng dậy khi vấp ngã, quyết tâm với con đường của mình, em sẽ đạt được thành công”.
Khi nghe tôi kể về những nỗi lo của mình: một cậu bé với thân hình nhỏ, không được cao lớn như các bạn đồng trang lứa, luôn bị các bạn cười đùa trêu chọc khi nói về ước mơ trở thành một cầu thủ bóng đá giỏi. Anh Quang Hải bật cười, anh xoa đầu tôi, anh nói rằng anh cũng không phải là một cầu thủ có thân hình nổi trội, nhưng anh vẫn đạt được thành công, bởi anh đã không ngừng hoàn thiện bản thân và cố gắng trở thành một cầu thủ giỏi. Vậy nên không có gì là không thể, cái cốt lõi đến từ nỗ lực của chính mình cũng như sự nghiêm túc, hết mình của mình với con đường đó.
Cuộc gặp gỡ ngắn ngủi trong mơ với thần tượng mà mình yêu quý cũng đủ khiến tôi cảm thấy hạnh phúc và tràn đầy năng lượng. Tôi lấy quả bóng nhỏ của mình, chạy ra khoảng sân trước nhà chăm chỉ tập luyện mà không thôi thấy hạnh phúc và may mắn như mình vừa được gặp thần tượng ngoài đời thực.
viết đoạn văn ngắn (từ 5 đến 7 câu) có sử dụng phó từ và dấu chấm lửng