đây nha
Trong truyện "Cô bé bán diêm," cái kết có thể được viết lại như sau:
Khi cô bé ngồi co ro bên lề đường, những ngọn diêm lẻ loi trong tay đã tắt dần. Nhưng lần này, khi ánh sáng từ que diêm cuối cùng bùng lên, cô không chỉ nhìn thấy hình ảnh bà nội mà còn thấy một thế giới ấm áp, đầy màu sắc, nơi mọi người quây quần bên nhau, cùng cười nói vui vẻ.
Bà nội nắm lấy tay cô, dịu dàng nói: "Con gái, hãy theo bà về nhà." Trong giây phút ấy, cô bé cảm nhận được hơi ấm từ tình yêu thương, sự che chở mà bà mang lại. Cô bé nắm chặt tay bà và cùng nhau bước vào một thế giới không còn đói rét, không còn buồn tủi.
Tại đó, họ tìm thấy một ngôi nhà nhỏ xinh xắn, nơi có đủ thức ăn và ánh sáng. Cô bé không còn phải bán diêm nữa; thay vào đó, cô có thể học hỏi và khám phá thế giới cùng bà. Mỗi ngày trôi qua đều tràn ngập niềm vui, tiếng cười và những kỷ niệm đẹp.
Kết thúc câu chuyện, cô bé đã tìm thấy hạnh phúc và sự bình yên bên bà nội, mãi mãi không còn cô đơn nữa. Ánh sáng từ những que diêm không chỉ là ánh sáng của niềm hy vọng, mà còn là biểu tượng của tình yêu thương vĩnh cửu giữa hai bà cháu.