Nơi mà con người ta được sinh ra không chỉ đơn thuần là mảnh đất là nơi ở, ý nghĩa hơn thì đó còn là quê hương. Vẻ đẹp miền quê mang một màu sắc rất đỗi giản dị nhưng lại chân thành; mỗi sáng sớm, ông mặt trời thức dậy và chiếu những tia nắng ấm áp rồi những anh những chị tre lũy đầu làng hưởng lấy. Ngoài xa, những cánh đồng lúa xanh mướt mườn mượt, gió thổi qua là em chắc chắn ai nhìn thấy cũng xao động lòng người. Cái vẻ đẹp đơn giản ấy làm cho người ta cảm thấy thoải mái, lòng nhẹ nhõm đến lạ. Kế cánh đồng ấy là những con đồi, dưới chân đồi là nơi sống của gia đình dê, trâu và bò. Chúng cứ lắc cái đuôi rồi thỉnh thoảng lại kêu lên những tiếng lạ. Rồi bên cái đồi ấy lại là một con sông dài và rộng, ta gọi ấy là sông quê. Những ánh nắng được ông mặt trời chiếu xuống đậu lên những chỏm nước lăn tăn của con sông trông rất lấp lánh đẹp đẽ diệu kỳ. Những làn nước mát mẻ cứ dập dìu, đó cũng là nơi mà bọn trẻ làng hay ra tắm. Và cũng vào khoảng thời gian ấy là lúc các cô các bác các chú làm việc ngoài đồng. Giọt mồ hôi lao động đổ xuống rất đẹp. Miền quê, cái nôi của biết bao con người tài năng, chốn về của bao người đi xa làm việc.