Nhắc đến Hà Nội – Thủ đô yêu dấu của chúng ta, ai cũng nhớ ngay đến Hồ Gươm trong xanh, trái tim dịu dàng của thành phố. Em đã đến thăm hồ nhiều lần, nhưng có lẽ đẹp nhất vẫn là khung cảnh buổi sớm, khi thành phố còn đang chìm trong hơi thở yên ắng.
Khi những tia nắng đầu tiên của ngày mới bắt đầu len lỏi qua kẽ lá, Hồ Gươm hiện ra như một tấm gương khổng lồ, phẳng lặng và trong suốt. Mặt hồ mang sắc xanh ngọc bích đặc trưng, soi bóng mây trời và những hàng cây cổ thụ ven bờ. Giữa lòng hồ, Tháp Rùa cổ kính, trầm mặc và uy nghiêm vươn lên trời xanh như một chứng nhân lặng lẽ kể chuyện vua Lê Lợi trả gươm báu cho Rùa Vàng thuở xa xưa.
Không khí buổi sớm ở Hồ Gươm thật trong lành. Gió hồ thổi vào mang theo hơi nước mát lạnh, tinh khiết. Những cây lộc vừng, cây đa, cây si xòe tán lá sum suê, nghiêng mình soi bóng xuống mặt nước. Trên cành, vài chú chim liệng từng chùm lá, cất tiếng hót chào ngày mới. Đi dạo quanh hồ, em không khỏi xao xuyến khi bắt gặp cây cầu Thê Húc cong cong, sơn màu đỏ son như dải lụa mềm mại vắt ngang mặt nước – tên “Thê Húc” nghĩa là “nơi ngưng tụ hào quang buổi sớm”, dẫn bước du khách vào đền Ngọc Sơn linh thiêng ẩn mình dưới bóng cây đa cổ thụ.
Ven hồ, đã có cô bác, anh chị dậy sớm tập thể dục: người đi bộ thong thả, người múa những động tác uyển chuyển. Tất cả tạo nên một khung cảnh thanh bình, tràn đầy sức sống nơi trái tim Thủ đô.
Mỗi lần đến với Hồ Gươm, lòng em lại dâng trào niềm tự hào và yêu mến Hà Nội. Hồ Gươm không chỉ là bức tranh thiên nhiên thơ mộng giữa lòng đô thị ồn ào, mà còn lưu giữ biết bao giá trị lịch sử, văn hóa của dân tộc. Vẻ đẹp cổ kính và yên bình ấy chắc chắn sẽ còn mãi trong trái tim mỗi người con đất Việt.