Bài viết số 3 - Văn lớp 7

Lucy Heartfilia

Viết bài văn cảm nghĩ về 1 người thân.( ông,bà,cha hoặc mẹ)

Nguyễn Duy Khang
17 tháng 11 2019 lúc 10:54
1. Cảm nghĩ vể nụ cười của mẹ

Mở bài :
Nêu cảm xúc đối với nụ cười mẹ, nụ cười ấm lòng.

Thân bài :
Tả vài nét về mẹ:
– Tuổi, sức khỏe.
– Đảm đang, tháo vát.
– Tính tình hiền hòa, dễ mến.

Nêu các biểu hiện sắc thái nụ cười của mẹ.
– Nụ cười đem lại sự ấm áp và niềm tin tưởng cho em.
– Nụ cười vui,thương yêu.
– Nụ cười khuyến khích.
– Nụ cười tha thứ, bao dung khi em mắc lỗi.
– Những khi vắng nụ cười của mẹ.
– Làm sao để luôn luôn nhìn thấy nụ cười của mẹ ?

Kết bài:
Lòng yêu thương và kính trọng mẹ.

2. Cảm nghĩ về cha

Mở bài:
– Trong những quan hệ tình cảm của con người thì tình cha con là tình cảm máu thịt thiêng liêng.
– Công lao to lớn của người cha được nhắc đến rất nhiều trong ca dao – dân ca ( dẫn chứng minh họa ).

Thân bài:
Vai trò của người cha:
– Người cha đóng vai trò trụ cột, thường quyết định những việc quan trọng trong gia đình; là chỗ dựa về vật chất lẩn tinh thần của vợ con
– Cha kèm cặp, dạy dổ, truyền kinh nghiệm sống và nâng đỡ các con trên bước đường tạo dựng sự nghiệp

Cảm nghĩ của em về người cha thân yêu:
– Cha em chỉ là một người thợ bình thường, quanh năm vất vả với công việc
Đức tính nổi bậc của cha là cần cù, chịu khó, hết lòng vì vợ con.
– Cách dạy con của cha rất giản dị: nói ít làm nhiều, lấy lời nói, hành động của mình làm gương cho các con. Thái độ của cha cởi mở, dể gần, bao dung nhưng cũng rất nghiêm khắc.
– Các con kính yêu, quý mến và tin tưởng ở cha, cố gaéng chăm ngoan, học giỏi để cha vui lòng.

Kết bài:
– Công lao sinh thành, dưỡng dục của cha mẹ vô cùng to lớn, sánh ngang với núi cao, biển rộng.
– Con cái phải biết ơn và đền đáp công lao cha mẹ bằng lời nói và việc làm hiếu nghĩa hằng ngày.

3. Cảm nghĩ về người ông kính yêu

Mở bài :
Giới thiệu về người ông.

Thân bài :
– Ông rất yêu quý đàn cháu của mình.
– Ngày ngày, ông nhắc cháu tập thể dục và chuẩn bị đi học.
– Ông dạy các cháu nề nếp làm việc ngăn nắp, gọn gàng.
– Thái độ của ông nhẹ nhàng, vui vẻ nhưng nghiêm khắc.
– Ông rất chăm lao động, thích trồng cây…

Kết bài:
– Tự hào về ông.
– Tình ông cháu đậm đà, thắm thiết.

Nguồn: Dàn ý phát biểu cảm nghĩ về người thân ( Mẹ, Cha, Ông, Bà) Lớp 7

Dựa vào dàn bài mk đã cung cấp, bạn tự viết đi. Tự viết sẽ hay hơn

Khách vãng lai đã xóa
Vũ Minh Tuấn
17 tháng 11 2019 lúc 11:06

Tham khảo:

"Những ngôi sao thức ngoài kia

Chẳng bằng mẹ đang thức vì chúng con.

Đêm nay con ngủ giấc tròn

Mẹ là ngọn gió của con suốt đời"

Cứ mỗi lần nghe những câu thơ này của nhà thơ Trần Quốc Minh vang lên, thì em lại chợt nghĩ đến người mẹ thân yêu của em. Em cảm thấy thật bất hạnh cho những ai không có mẹ, bởi vì mẹ là người dành trọn mọi sự thương yêu chăm sóc cho chúng ta. Và mẹ em chính là nguời như vậy đó.

Mẹ năm nay đã gần bốn mươi tuổi nhưng ai cũng nói mẹ già hơn so với tuổi, có lẽ vì gánh nặng cuộc đời chăng? Công việc của mẹ rất giản dị đó chính là làm ruộng. Sở thích của mẹ rất khác với mọi người, đó chính là làm việc. Mẹ có dáng người dong dỏng cao, nước da ngăm đen đã bị rám nắng, mái tóc của mẹ dài ngang lưng đã bị cháy nắng ngoài đồng ruộng, nắng chói để đem lại cho em một cuộc sống ấm no. Khi đi làm mẹ thường búi tóc lên, để lộ ra mấy cộng tóc xoăn trông thật duyên dáng. Đi với mái tóc ấy chính là khuôn mặt hình trái xoan của mẹ. Vầng trán của mẹ cao rộng, có lúc nheo lại lộ vẻ suy tư. Năm tháng, thời gian đã hằn lên khuôn mặt mẹ những nếp nhăn nho nhỏ.

Nhưng thời gian cũng không thể xóa nhòa được nét dịu hiền, phúc hậu trên khuôn mặt ấy. Đôi mắt mẹ đen láy thấm đượm sự bao dung, trìu mến. Người ta thường nói "Đôi mắt là cửa sổ của tâm hồn" quả là không sai. Nhìn vào đôi mắt mẹ, em có thể đoán được những suy nghĩ trong mẹ. Những lúc em làm được việc tốt đôi mắt ấy hạnh phúc như cười. Và cũng từng đỏ hoe khi mỗi lần em làm điều sai trái. Nhìn vào đôi mắt mẹ, em tự trách mình vì đã làm mẹ buồn. Cùng với đôi mắt mẹ là cặp lông mi dài và đôi chân mày lá liễu dày. Mũi mẹ cao cao, cái miệng nho nhỏ, khi cười để lộ hàm răng trắng, đều như hạt bắp.

"Bàn tay ta làm nên tất cả

Có sức người sỏi đá cũng thành cơm"

Đúng vậy! nhờ có bàn tay đầy nghị lực của mẹ đã nuôi em khôn lớn đến chừng này. Bàn tay ấy đã bị bao chai sạn, hằn những vết nứt nẻ. Bao nhiêu vết là bấy nhiêu vất vả gian lao của mẹ. Đôi bàn chân cũng vậy, nó cũng đã bị nứt nẻ. Những khi trời trở lạnh, đôi bàn chân ấy lại đau, nhức khiến mẹ phải ngâm vào nước muối. Đôi vai mẹ gầy gộc đã trở bao nhiêu là mưa nắng. Nhìn tất cả những thứ ấy em cảm thấy yêu mẹ thật nhiều, thật nhiều.

Nhìn bàn tay mẹ chăm sóc từng đám lúa, luống rau, em cảm thấy mẹ yêu cây cỏ đến chừng nào. Mẹ là một người mà không thể thiếu trong gia đình. Hằng ngày, mẹ như một cô tấm với những công việc như nấu ăn, giặt giũ, dọn nhà... thật nhanh nhẹn, gọn gàng. Dù nhà cửa có bề bộn đến mấy, mà nếu được bàn tay siêng năng của mẹ thì sẽ trở nên gọn gàng. Vì lo cho cuộc sống của gia đình mà mẹ chẳng bao giờ rảnh rỗi cả, hết việc nhà rồi lại làm ruộng.

Mẹ là một người luôn dành trọn mọi sự yêu thương và lo toan cho em. Lúc em làm điều gì sai trái, mẹ không la mắng gì đâu mà mẹ dạy em những điều hay lẽ phải, khiến em luôn ghi nhớ trong lòng. Tuy mẹ bận rộn lắm nhưng mẹ vẫn luôn quan tâm tới công việc học hành của em. Lúc em đau ốm, mẹ là bàn tay ấm áp, che chở cho em vượt qua.

Đối với mọi người trong làng xóm, mẹ rất hòa nhã, cởi mở với họ nên ai cũng quý mến mẹ. Trong công việc, mẹ rất nhiệt tình nên mỗi lần đi dặm hay gặt lúa thì ai cũng kêu mẹ đi.

Thế đấy! Người mẹ thân yêu của em là như vậy đó, mẹ là một người rất yêu thương đứa con của mình. Em yêu mẹ lắm! Yêu mẹ rất nhiều. Em tự nhủ rằng sẽ cố gắng học tập thật giỏi để trở thành con ngoan, trò giỏi, cháu ngoan Bác Hồ, mai sau đền đáp công ơn to lớn của mẹ đã bao năm chăm lo cho em từ miếng ăn đến giấc ngủ.

"Mẹ như biển cả mênh mông

Con luôn ghi nhớ công ơn của người".

Chúc bạn học tốt!

Khách vãng lai đã xóa
Thảo Phương
17 tháng 11 2019 lúc 12:35

Mở bài:
– Trong những quan hệ tình cảm của con người thì tình cha con là tình cảm máu thịt thiêng liêng.
– Công lao to lớn của người cha được nhắc đến rất nhiều trong ca dao – dân ca ( dẫn chứng minh họa ).

Thân bài:
Vai trò của người cha:
– Người cha đóng vai trò trụ cột, thường quyết định những việc quan trọng trong gia đình; là chỗ dựa về vật chất lẩn tinh thần của vợ con
– Cha kèm cặp, dạy dổ, truyền kinh nghiệm sống và nâng đỡ các con trên bước đường tạo dựng sự nghiệp

Cảm nghĩ của em về người cha thân yêu:
– Cha em chỉ là một người thợ bình thường, quanh năm vất vả với công việc
Đức tính nổi bậc của cha là cần cù, chịu khó, hết lòng vì vợ con.
– Cách dạy con của cha rất giản dị: nói ít làm nhiều, lấy lời nói, hành động của mình làm gương cho các con. Thái độ của cha cởi mở, dể gần, bao dung nhưng cũng rất nghiêm khắc.
– Các con kính yêu, quý mến và tin tưởng ở cha, cố gaéng chăm ngoan, học giỏi để cha vui lòng.

Kết bài:
– Công lao sinh thành, dưỡng dục của cha mẹ vô cùng to lớn, sánh ngang với núi cao, biển rộng.
– Con cái phải biết ơn và đền đáp công lao cha mẹ bằng lời nói và việc làm hiếu nghĩa hằng ngày.

Khách vãng lai đã xóa
Jeon Jungkook
20 tháng 11 2019 lúc 13:11

“Đi khắp thế gian, không ai tốt bằng mẹ

Gánh nặng cuộc đời, không ai khổ bằng cha.
Nước biển mênh mông không đong đầy tình mẹ

Mây trời lồng lộng không phủ kín lòng cha
Tảo tần sớm hôm mẹ nuôi con khôn lớn
Mang cả tấm thân gầy cha che chở đời con …”

Vâng, trong cuộc đời này, có ai lại không được lớn lên trong vòng tay yêu thương của mẹ, được nghe tiếng ầu ơ ngọt ngào, có ai lại không dược chìm vào giấc mơ trong gió mát từ tay mẹ quạt mỗi trưa hè oi ả. Và trong cuộc đời này, có ai yêu con bằng mẹ, có ai suốt đời vì con giống mẹ, có ai săn sàng sẻ chia ngt bùi cùng con như m. Với tôi cũng vậy, “Mẹ” là tiếng gọi thiêng liêng nhất mà tôi cất lên trong cuộc đời mình. Mẹ là món quà quý giá nhất mà cuộc sống ban tặng cho tôi. Mẹ còn là người quan tâm đến tôi nhất và cũng là người mà tôi yêu thương và mang ơn nhất trên đời này !

Từ khi chào đời, cất tiếng khóc đầu tiên, con đã may mắn nhận được vòng tay che chở, âu yếm của mẹ. Mẹ luôn là người dành cho con nhiều tình yêu thương nhất. Thời gian mới đó mà trôi nhanh quá, xuân này mẹ đã bước qua tuổi 40 rồi. Những nếp nhăn trên khuôn mặt mẹ giờ đang dần hiện ra. Có thể với ai đó, mẹ không phải là người đẹp “nghiêng nước nghiêng thành”, nhưng với con, với gia đình mẹ là nhất. Con biết tất cả là do mẹ đã phải làm lụng vất vả để kiếm tiền nuôi con.

Mẹ của tôi có dáng người nhỏ nhắn. Mái tóc mẹ từ thời con gái đã rất đẹp, nó mềm mại, óng ả, đen nhánh tựa như một dòng suối nhỏ. Khuôn mặt trái xoan thanh tú. Trên khuôn mặt ấy đã ẩn hiện những dấu chân chim báo hiệu tuổi già. Đôi mắt mẹ dài và sâu, tưởng như tôi chẳng thể hiểu nổi lòng mẹ, chẳng thể yêu thương mẹ từ sâu thẳm bên trong. Bởi tôi chưa đủ trưởng thành để thấu trọn nỗi lòng người mẹ vĩ đại ấy. Chỉ biết một điều mà bây giờ và sau này vẫn luôn tồn tại, đó là tình yêu bao la vô bờ bến mà mẹ giành cho tôi, sẵn sàng hi sinh vô điều kiện vì tôi. Mỗi lần nhìn vào đôi mắt ấy, tôi lại tự thấy mình có bổn phận phải không để đôi mắt ấy ướt lệ. Mẹ tôi rất hay cười, đặc biệt là khi tôi đạt được thành tích cao hay làm được một việc tốt, nụ cười của mẹ rạng rỡ tựa như ánh nắng ban mai. Làn da mẹ hơi ngăm đen vì những năm tháng dãi dầu mưa nắng lo cho gia đình, đó là một làn da khỏe khoắn, nồng nàng vị cần cù, chịu khó. Trên cương vị là một người mẹ, người con, người chị, cả nhà tôi ai cũng nghĩ mẹ nghiêm khắc, đôi lúc tôi cũng nghĩ thế. Nhưng khi ngồi cạnh mẹ, bàn tay thon thả của mẹ âu yếm, vuốt mái tóc tôi khiến mọi ý nghĩ trong đầu tôi đều tan biến. Tôi có cảm giác lâng lâng, xao xuyến khó tả, cảm giác như chưa bao giờ tôi được nhận nhiều yêu thương đến thế. Ở mẹ, tôi thấy cả một nét đẹp văn hóa truyền thống của người phụ nữ Việt Nam, mẹ vừa dịu dàng, đằm thắm kín đáo mà tế nhị. Mẹ dùng lòng nhân hậu, bao dung để đối đãi và giúp đỡ với mọi người, nên làng trên xóm dưới không ai là không kính trọng và yêu quý mẹ tôi!

Trong mắt của một đứa con nít như con, thì mẹ sinh ra là để chăm sóc cho con. Con chưa bao giờ tự hỏi lòng mình rằng tại sao mẹ lại hy sinh vì con nhiều như thế, tại sao mẹ lại làm tất cả vì con, tại sao mẹ lại không lo cho cuộc sống riêng của mình...? Có lẽ vì mẹ là mẹ của con! Nhiều lúc vì tính trẻ con nên con đã ngây thơ giận mẹ, giận mẹ chỉ vì mẹ không chịu chiều con. Con chẳng chịu ngủ chung với mẹ, con dỗi hờn và sang ngủ một mình. Nhưng những lúc như thế, những lúc ngủ một mình, con lại cảm thấy có một cảm giác trống vắng đang bao trùm xung quanh con. Con cảm thấy thiếu mẹ, con thấy thiếu một người mà hay ru con ngủ, hay kể cho con nghe những câu chuyện cổ tích ngày xưa....

Cuộc đời của mỗi con người thật nhỏ bé mà cũng đầy sóng gió. Mẹ như cánh buồm để con thuyền có thể mạnh mẽ băng qua gió bão mà vẫn vững tay chèo. Mẹ là điểm tựa cho thanh xuân nhỏ bé của tôi. Mẹ giành tình yêu cả cuộc đời để chắt chiu nuôi tôi khôn lớn. Từ bữa ăn đến giấc ngủ, từ những điều nhỏ nhặt đến những bài học lớn lao trong cuộc sống, mẹ đều chỉ bảo tôi nhiệt tình. Đối với tôi, mẹ vừa như là một người bạn, vừa như là một người cô đáng kính. Có những phút yếu lòng, mẹ giúp tôi đứng dậy. Có những khi gục ngã, mẹ động viên tôi gắng sức lên, có những khi lầm lạc mẹ như ngọn hải đăng dẫn đường, soi sáng tâm hồn tôi. Không chỉ vậy, mẹ còn là người rất độ lượng, bao dung, yêu thương tôi hết lòng.

Mẹ tốt, rất tốt với tôi, nhưng rồi có một lần, tôi làm bài kiểm tra bị điểm thấp, nên đã giấu mẹ. Nhưng cây kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra, mẹ đã phát hiện và la tôi. Lời trách mắng chan hòa những giọt nước mắt chảy dài trên đôi gò má của mẹ khiến tôi thấy chạnh lòng. Tôi trách mình vì sao làm mẹ buồn để rồi mẹ phải khóc, nếu tôi nói thật với mẹ thì có lẽ mẹ không buồn đến thế, vì tôi biết rằng: mẹ khóc là vì tôi không thành thật nói ra sự thật chứ không phải vì điểm thấp. Tôi thấy ân hận lắm, lúc đó tôi chỉ muốn nói với mẹ rằng: “Mẹ ơi! Con xin lỗi mẹ, tất cả là lỗi của con mà thôi!”, nhưng sao những lời ấy khó nói đến thế. Điều kì diệu đã xảy ra, qua ngày hôm sau, mẹ vẫn quan tâm, yêu thương tôi như mọi ngày. Tôi tự hỏi lòng rằng: “Không lẽ mẹ đã thật sự tha lỗi cho mình rồi chăng?”. Đúng vậy, mẹ đã thật sự tha lỗi cho tôi, vì mẹ nghĩ rằng tôi còn nhỏ nên rất cần sự yêu thương và lời dạy dỗ sâu sắc từ mẹ. Bây giờ, tôi cảm thấy mình thật hạnh phúc khi có mẹ ở bên để uốn nắn, nhắc nhở.

“Mẹ ơi, mẹ hy sinh cho con nhiều đến thế mà chưa bao giờ mẹ đòi con trả công. Mẹ là người mẹ tuyệt vời nhất, cao cả nhất, vĩ đại nhất. Đi suốt đời này có ai bằng mẹ đâu. Có ai sẵn sàng che chở cho con bất cứ lúc nào. Ôi mẹ yêu của con! Giá như con đủ can đảm để nói lên ba tiếng: “ Con yêu mẹ! ” thôi cũng được. Nhưng con đâu dũng cảm, con chỉ điệu đà ủy mỵ chứ đâu được nghiêm khắc như mẹ. Hôm nay, con viết những lời này, dòng này mong mẹ hiểu lòng con hơn. Mẹ đừng nghĩ có khi con chống đối lại mẹ là vì con không thích mẹ. Nhưng không phải thế đâu, con mãi yêu mẹ, vui khi có mẹ, buồn khi mẹ gặp điều không may. mẹ là cả cuộc đời của con nên con chỉ mong mẹ mãi mãi sống để yêu con, chăm sóc con, an ủi con, bảo ban con và để con được quan tâm đến mẹ, yêu thương mẹ trọn đời. Tình mẫu tử là tình cảm thiêng liêng nhất trên đời này. Tình cảm ấy đã nuôi dưỡng bao con người trưởng thành, dạy dỗ bao con người khôn lớn. Chính mẹ là nguời đã mang đến cho con thứ tình cảm ấy. Vì vậy, con luôn yêu thương mẹ, mong được lớn nhanh để phụng dưỡng mẹ. Và con luôn khắc sâu trong lòng lời dạy:

*Ai còn mẹ xin đừng làm mẹ khóc

Đừng để buồn lên mắt mẹ nghe không!

*Công cha như núi ngất trời,
Nghĩa mẹ như nước ở ngoài biển đông
Núi cao biển rộng mênh mông
Cù lao chín chữ ghi lòng ai ơi!”

Khách vãng lai đã xóa

Các câu hỏi tương tự
Nguyễn Thị Kim Ngọc
Xem chi tiết
Trương Khánh Ly
Xem chi tiết
Vy Vy
Xem chi tiết
Nya arigatou~
Xem chi tiết
Nguyen Nghia Gia Bao
Xem chi tiết
Hằng Hồ
Xem chi tiết
Phùng Anh Tuấn
Xem chi tiết
Đặng Thị Hông Nhung
Xem chi tiết
Trần Hoa Tham
Xem chi tiết