Tham khảo:
Mẹ của em là người mẹ tuyệt vời nhất trên thế gian này.
Năm nay, mẹ đã hơn bốn mươi tuổi, nhưng sao trông mẹ vẫn còn trẻ và đẹp lắm. Nhờ thân hình nhỏ nhắn, mảnh mai, cùng nước da trắng sáng, mẹ thường được mọi người khen là trẻ lâu. Khuôn mặt mẹ hơi bầu bĩnh, có đôi mắt to tròn, hàng lông mày sắc nét. Tất cả kết hợp với lúm đồng tiền nhỏ xinh bên má phải, khiến mẹ lúc cười đặc biệt đáng yêu.
Là một nhân viên ở văn phòng, hằng ngày, trang phục của mẹ luôn là những chiếc áo sơ mi cùng chân váy. Tuy giản dị nhưng vẫn rất đẹp. Ngoài giờ làm, mẹ dành thời gian để chăm sóc gia đình. Dọn dẹp, cơm nước, chăm sóc ông bà, một tay mẹ lo hết, mà chẳng bao giờ than phiền. Hàng xóm láng giềng ai cũng xuýt xoa rằng mẹ của em thật là giỏi giang, chịu khó.
Em luôn tự hào khi được là đứa con yêu quý của mẹ.
bn dưạ theo gợi ý nhe s
* Mở bài: Giới thiệu về mẹ
- Mẹ, người phụ nữ tảo tần, nuôi dạy chúng ta lớn khôn, chỉ một từ mẹ mà sao lại cảm thấy thiêng liêng đến thế, thiêng liêng ngay cả trong suy nghĩ và cũng là ngay lúc chúng ta mở miệng gọi một tiếng mẹ ơi.
- Mẹ, người mà nâng niu nuôi dưỡng ta, là người mà cả đời chỉ có một lần duy nhất hạnh phúc và vui vẻ khi thấy ta khóc đó là lúc ta chào đời, đó cũng là lúc ta đến với thế giới này, thế giới tràn ngập tình yêu của mẹ.
* Thân bài: Cảm nghĩ về mẹ với ngoại hình, tính cách, kỉ niệm về mẹ.
- Mẹ với mái tóc màu đen tuyền dài mượt sau những năm tháng cũng thay đổi dần, mái tóc không biết từ lúc nào đã điểm vài sợi bạc cũng chẳng còn óng ả như xưa cũng dần sơ yếu đi như chính con người mẹ vậy.
- Mẹ với đôi mắt màu nâu mang theo tình thương, sự bao dung, có vẻ như tất cả những gì mẹ muốn cất giữ lại đều thể hiện bên trong ánh mắt mình. Ánh mắt buồn có vui có, buồn vì thấy con khóc vui vì con đã lớn khôn.
- Trên mắt cũng dần xuất hiện những nếp nhăn như đó là sự đánh dấu của thời gian để lại.
- Thân hình mẹ cũng chẳng còn mảnh mai và thon thả, trên bụng hay đâu đó tại vùng đùi là những vết rạn, vết rạn đó chẳng đẹp nhưng mẹ lại thấy vui khi nhìn vào nó, mẹ bảo mỗi khi thấy những vết rạn đó mẹ chẳng buồn chút nào vì mang thai con nên mẹ có chúng như vậy mỗi lần nhìn thấy nó mẹ lại nhớ đến con, nhớ lúc con còn trong bụng mẹ, nhớ những ngày tháng mà đối với mẹ là hạnh phúc nhất cuộc đời.
- Đôi bàn tay mẹ cũng chai sạn từng vết, cũng dần thô nhám hơn, mẹ lao động tay chân nên dần bàn tay chẳng còn mềm mại như trước nhưng đối với bản thân mỗi người chắc rằng bàn tay mẹ mãi là bàn tay đẹp nhất, bàn tay nuôi ta lớn, bàn tay chăm cho ta từng chút một, dạy ta viết từng chữ một, bàn tay của gia đình, bàn tay đó xây dựng nên mái ấm gia đình.
- Mẹ kể cho ta nghe thật nhiều câu chuyện nhưng câu chuyện khiến mẹ hoài niệm nhất chính là câu chuyện của cuộc đời mình, mẹ hay la mắng nhưng vì thương ta, lo cho ta. Mẹ hay nhắc nhở ta đủ thứ cũng chỉ vì mẹ mong muốn ta sau này có thể tự lập, mẹ dạy ta thật nhiều điều chỉ mong ta sau này có thể một mình bước chân vào xã hội mà không lo vấp ngã hay cho dù có vấp ngã thì cũng biết đứng dậy và bước tiếp.
- Có khi nào bạn tình cờ nhìn thấy những hình ảnh của mẹ lúc xưa, thời mẹ còn trẻ, còn là một thiếu nữ độ đôi mươi. Tôi đã từng thấy một tấm ảnh trắng đen của mẹ, tấm ảnh không màu nhưng sao nét đẹp của mẹ lại rõ ràng như thế. Trong tấm hình là một cô gái trẻ với khuôn mặt quen thuộc, mái tóc dài đen và mượt mà. Đôi mắt to tròn thể hiện ánh cười theo đó là đôi môi đang nở nụ cười mỉm duyên dáng, trên người là một tà áo dài thể hiện lên những đường nét của một cô gái mới lớn, thon thả và nhẹ nhàng. Tôi nhìn vào tấm hình và với mẹ của hiện tại, cùng là một người nhưng sao lại khác nhau đến thế, sao lại thay đổi nhiều đến thế, chỉ cần nhìn thôi là đã biết mẹ hi sinh bao nhiêu và hi sinh những điều lớn lao như thế nào.
* Kết bài: Tình cảm của bản thân đối với mẹ
- Thế đó, mẹ hi sinh và yêu thương chúng ta vô điều kiện, chẳng cần ta đền đáp chỉ mong cho ta lớn khôn thành người. Tình mẹ bao la và ấm áp mang cho ta một tuổi thơ đẹp nhất, cho ta tình yêu thương vô bờ bến, hi sinh cho ta cả tuổi đời, cả thanh xuân của chính mình.
- Con cảm ơn mẹ là điều mà tôi muốn nói với mẹ nhất, cảm ơn mẹ đã đưa con đến với cuộc đời này cho con tình yêu và niềm hạnh phúc, cho con cơ hội tìm hiểu thế giới này và đặc biệt nhất là cho con có được một người mẹ tuyệt vời. Con yêu mẹ.
tham khảo:
Trong lòng mỗi người đều sẽ luôn có một hình dáng lý tưởng và đẹp đẽ nhất. Với em, người phụ nữ xinh đẹp, tài giỏi và tuyệt vời nhất, chính là mẹ của em.
Mẹ của em là một người nông dân làm vườn bình thường ở một vùng quê nhỏ. Năm nay mẹ bốn mươi tuổi. Tuy vậy, do dầm mưa dĩa nắng, làm việc nặng nhọc nên trông có phần già hơn tuổi. Nhưng điều đó chẳng chút gì ảnh hưởng đến vẻ đẹp của mẹ trong mắt em. Mẹ cao khoảng một mét sáu, hơi gầy với làn da ngăm khỏe mạnh. Khắp bàn chân, bàn tay mẹ là những đường gân nổi lên và vết rạn, do làm vườn vất vả. Móng tay của mẹ luôn phải cắt ngắn để thuận tiện cho công việc. Mẹ em có khuôn mặt bầu hơi dài, nổi bật nhất là đôi mắt đen láy như nhìn thấu lòng người. Mỗi khi mẹ nhìn chăm chú vào em thì em luôn cảm giác mình là trung tâm của thế giới này vậy.
Trang phục thường ngày của mẹ lúc ở nhà chính là những bộ đồ bộ may bằng loại vải có họa tiết sặc sỡ - một kiểu trang phục quen thuộc của những người phụ nữ ở nông thôn. Lúc làm vườn, mẹ sẽ mặc đồ bảo hộ màu xanh, đi ủng, đeo găng và đội nón. Mẹ em chưa từng đi làm tóc, nhưng mái tóc của mẹ vẫn đen bóng, suôn mượt khiến bao người ao ước.
Làng trên xóm dưới, ai cũng yêu quý và khen ngợi mẹ em hết lời. Bởi sự chăm chỉ và dịu hiền của mẹ. Quanh năm suốt tháng, chẳng lúc nào mẹ ngơi tay. Ngoài chăm sóc cả một vườn cam rộng, mẹ còn nuôi thêm gà, vịt, cá và trồng một vườn rau nhỏ. Nhờ vậy, nhà em chẳng mấy khi phải ra chợ. Rồi lúc nào nhà cửa em cũng được dọn dẹp sạch sẽ, gọn gàng tinh tươm. Em cũng dành thời gian phụ giúp mẹ, như làm những công việc nhỏ: giặt áo quần, quét nhà, lau nhà, rửa bát… Những lúc đó, em cảm thấy rất vui vì đỡ đần được cho mẹ.
Mỗi ngày, em luôn mong mình lớn lên thật nhanh, để giúp mẹ được nhiều hơn nữa. Để mẹ luôn mạnh khỏe và hạnh phúc.
Mở bài:
Cuộc sống không phải luôn có thảm đỏ trải đầy hoa hồng mà nó luôn xảy ra những cản trở bất ngờ. Lúc đó, chúng ta cần động lực để vực dậy sau những lần vấp ngã. Và động lực lớn nhất đối với em đó chính là người mẹ yêu quý.
Kết bài:
Mẹ lúc nào cũng là chỗ dựa vững chắc cho em mỗi khi gục ngã hay yếu đuối, dành cho em tất cả tình yêu thương và sự hi sinh lớn lao. Thứ tình cảm ấy đã nuôi em lớn khôn, chính mẹ là ngưỡi đã mang đến cho em một thứ tình cảm đáng kính trọng
"Trong vũ trụ có lắm kì quan, nhưng kì quan đẹp
nhất là trái tim người mẹ"
Tham khảo
Nếu được hỏi ai là người em yêu quý nhất, thì đó chính là người mẹ của em. Mẹ cho em cuộc sống quý giá, nuôi nấng em từng thuở lọt lòng. Mẹ như vầng trăng đêm khuya, ru em vào những giấc ngủ bình yên. Với em, hình ảnh của mẹ luôn khắc sâu trong tâm trí và trái tim của mình.
Mẹ năm nay đã ngoài ba mươi nhưng trông mẹ già hơn tuổi bởi mẹ vốn xuất phát từ một vùng quê nghèo khó, lại làm những công việc đồng áng, chân lấm tay bùn. Dáng hình mẹ nhỏ bé, mảnh khảnh đứng giữa cánh đồng tựa như một chấm nhỏ. Những lúc gồng mình đạp xe trong những cơn gió mạnh, mẹ như một chiếc lá mỏng manh. Lúc ấy, tấm lưng của mẹ còng mình vượt qua giông bão, của tự nhiên, của cuộc đời. Mẹ có gương mặt khá góc cạnh với hai gò má cao và lấm tấm tàn nhang. Nước da mẹ ngăm ngăm, thấm nhuần sự dãi dầu mưa nắng.
Nổi bật nhất trên gương mặt mẹ là đôi mắt bồ câu ẩn dưới hàng lông mi dài và cong. Trong đôi mắt ấy chất chứa tình yêu thương cho các con. Ánh mắt hiền từ nhìn chúng em ngủ ngon, ăn no, vui chơi. Ánh mắt nghiêm khắc khi chúng em mắc lỗi, không vâng lời. Cũng có lúc mắt mệt mỏi, thâm quầng vì những đêm mất ngủ, làm việc. Tuy nhiên, tình yêu và sự dịu dàng không bao giờ thôi hiện hữu trong thế giới ấy. Mỗi lần mẹ cười, những vết chân chim lại hằn in trên khóe mắt, vừa tươi trẻ, vừa xót xa. Mái tóc mẹ xơ xác dài đến ngang lưng. Nhiều khi mẹ còn không có thời gian chăm chút cho nó, chỉ buộc vội vàng rồi bắt tay vào công việc. Những tối quây quần cùng mẹ, em để ý thấy đã có những sợi tóc bạc thấp thoáng. Mẹ cười xòa bảo: "Mai bạc nhiều quá thì mẹ đi nhuộm".
Giọng mẹ có phần khàn khàn nhưng ấm áp. Mẹ có giọng hát cũng rất cuốn hút nhưng chẳng mấy khi thể hiện ra và cuộc sống mưu sinh cũng cuốn theo những niềm yêu thích của mẹ. Hiếm hoi lắm em mới thấy mẹ ngân nga vài câu hát dân gian, những bài hát ru mẹ đã nuôi chúng em. Bàn tay mẹ hao gầy, các ngón tay xương xẩu và thô ráp. Nhưng chính bàn tay ấy đã xoa lưng những lúc em khó ngủ, đã nấu những món ăn ngon, đã cấy biết bao mảnh ruộng... Bàn tay ấy xứng đáng là một bức tượng đài về tình yêu thương.
Thật tuyệt vời biết bao khi em được là con của mẹ. Trong trái tim em, mẹ là tuyệt nhất. Chẳng có gì có thể làm khó được mẹ. Chỉ cần có mẹ ở cạnh bên, em như có nguồn sức mạnh mãnh liệt, có thể vượt qua mọi khó khăn. Em cầu mong mẹ mãi luôn mạnh khỏe mạnh, yêu đời và hạnh phúc. Để ở bên cạnh em thật lâu, thật lâu.
Bạn phải tự viết chứ, mỗi người đều có 1 người mẹ khác nhau.Lấy bài văn trên mạng thì khác j đang tả mẹ người khác.