Bạn chưa đăng nhập. Vui lòng đăng nhập để hỏi bài
Trương Khánh Hồng

Trong các đề sau đây , đề nào dễ nhất đối với các bạn ?

Nguyễn Thế Bảo
23 tháng 4 2016 lúc 11:29

Tả cảnh mặt trời mọc

duy
23 tháng 4 2016 lúc 11:33

tả cảnh sân trường giờ ra chơi

Nguyễn Thắng Tùng
23 tháng 4 2016 lúc 13:46

Tả cảnh sân trường trong giờ ra chơi yeu

Phúc An Bùi Phan
23 tháng 4 2016 lúc 14:40

tả buổi sáng mùa đông

 

Phúc An Bùi Phan
23 tháng 4 2016 lúc 14:49

Mùa đông lạnh giá đã về, con người cũng như cảnh vật giường như co mình lại để chống lại cái lạnh giá của mùa đông. Mùa đông đến làm thay đổi mọi cảnh sắc và con người trên quê hương em. Hôm nay đã vào giữa mùa đông, trời rất lạnh, không khí trong làng cũng khác hẳn ngày thường.

Mùa đông, bầu trời thường u ám, hiếm có ngày chúng ta nhìn thấy mặt trời. Buổi sáng hôm nay, sương muối phủ khắp cành cây, bãi cỏ. Gió lùa hơi nước vào tận nhà, gió thổi mây về phía cửa sông, mặt nước song một màu lam thẩm. 

Trong xóm làng, mọi người đang í ới gọi nhau. Đâu đó, văng vẳng tiếng chim non dáo dác gọi bầy, vài chiếc lá vàng lìa cành phất phơ trong gió. Những cây cổ thụ đứng trầm ngâm lặng nhìn cảnh héo tàn của mùa đông rét buốt. Có những cây bị gãy sau những cơn gió lớn, dòng nhựa trong cây dạt dào tuôn chảy. Hơi thở của đất trời dường như nặng nề, hơi nước từ sông bốc lên một mùi nồng ngai ngái của phù sa, đất mới. Trên các mái rơm mái xịt, nước mưa đọng lại đang thổn thức, tí tách rơi… 

Nếu thời tiết không lạnh giá, cả xóm làng sẽ âm vang tiếng cười đùa của lũ trẻ, của những người nông dân đang làm việc. Trời lạnh giá con đường làng chỉ lác đác người qua lại. Ngoài ngõ xóm, mọi người nói chuyện rầm rì, họ bàn bạc cho vụ đông xuân sắp đến. Trên các bờ ao, vài bác nông dân đang tháo nước, be bờ, có người xách thùng đi bắt cá rô rạch nước, đi móc con da dưới vệ sông… Họ bất chấp thời tiết khắc nghiệt của buổi sáng mùa đông đang bao phủ. 

Buổi trưa thời tiết ấm hơn, cũng đến giờ mọi người đi làm về. Người và cuốc xẻng, trâu, bò lục tục dồn lên mấy con đường về làng. Cánh đồng một màu trắng xóa của nước đã được cải tạo, cày, bừa. Dười làn nước lạnh giá như vậy, mọi người vẫn hăng say làm việc. Họ quả là những người nông dân cần cù chịu khó, nhờ tinh thần hăng say lao động của những người nông dân mà chúng ta có lúa gạo để ăn. Vì vậy chúng ta phải biết quý trọng hạt lúa hạt gạo, vì nó là sương máu của những người lao động.

Khi chiều xuống, nhà nhà lại ngồi quanh đống lửa, nấu cơm, thả khói nghi ngút cả một vùng tre trúc. Dưới sông, từ sau khúc quanh co vắng lặng, tiếng cá quẫy tũng toẵng trên những mạn thuyền, tiếng lanh canh của những chiếc xuồng nan đang kéo lưới. Màu tối lan dần từ dưới mặt sông, ngã dài trên bãi cát rồi đổ vào thôn xóm. Bóng tối như bức màn nhung, mờ đen, phủ dần lên mọi vật. Mảng sáng của ánh ngày đã dần dần nhường chỗ cho màn đêm. Đường làng thật vắng, một vài tiếng côn trùng rỉ rả trong lòng đất, vẻ thăm dò, chờ đợi… 

Những chú dế con bắt đầu cuộc hành trình tìm kiếm thức ăn, nó rón rén từng bước rồi tung tăng trên thảm cỏ, chúng thưởng thức lá non và uống sương đêm. Có đôi ánh đom đóm chấp chới trong màn đêm tĩnh mịch. Nhà nhà đều đóng cửa sớm. Gió vẫn lùa và mưa vẫn rả rích ngoài hiên. 

Mùa đông thật lạnh lẽo, nhưng người dân quê tôi vẫn gồng mình lên trước cái lạnh giá để làm việc, họ vẫn dầm mưa dãi nắng để làm ra của cải, xây dựng quê hương. Những cánh đồng màu vẫn mơn mởn tươi tốt, hứa hẹn một mùa bội thu. Thật đáng tự hào về quê hương tươi đẹp, đáng tự hào về những người con của quê hương.

 

Nguyen Thi Mai
23 tháng 4 2016 lúc 15:54

tả cảnh dòng sông dễ nhất

Nơi em đang sống có biết bao cảnh đẹp mà chác hẳn mỗi người khi xa quê ai cũng luôn nhớ.Nhưng có lẽ in đậm trong em nhất đó là hình ảnh con sông quê hương.

Em không biết dòng sông bắt nguồn từ đâu, khi chảy qua làng em nó uốn khúc quanh co giữa làng rồi chạy dài bất tận về phía chân trời xa.Lòng sông sâu và khá rộng, chỗ rộng nhất của con sông khi chảy qua làng em khoảng 300- 400m.Dọc 2 bên bờ sông là những hàng tre xanh cao vút soi bóng xuống làn nước trong xanh.

Buổi sáng khi những tia nắng ban mai đan trên những ngọn tre rồi chiếu xuống mặt sông, mặt sông lại cuộn lên những lớp sóng nhỏ lăn tăn xô mãi vào bờ khiến cho buổi sớm mai tĩnh lặng lao xao những âm thanh chào ngày mới.Lúc này cũng là lúc mọi người làng em ra sông gánh nước, tiếng cười đùa, tiếng gọi nhau râm ran cả 1 vùng.Trên màu xanh biếc của nước sông nổi lên vài chiếc thuyền con thả lưới tất cả đều hối hả, khẩn trương với mong muôn dược nặng mẻ lưới. Em thấy dòng sông mới hiền hoà và ấm áp làm sao.

Chiều chiều khi ánh hoàng hôn vừa tắt, vài tia nắng cuối ngày còn lại rọi trên mặt sông tạo thành một bức tranh tuyệt đẹp.Buổi tối, khi ông trăng tròn vành vạnh vắt qua ngọn tre làng, soi bóng xuống dòng sông lấp lánh thì mặt nước gợn sóng lung linh, dòng sông như được dát 1 lớp bạc óng ánh.Lúc này chúng em ra sông ngồi hóng mát và vui chơi thật là thú vị.trong cái yên lặng của không gian em như nghe được tiếng thì thầm nói chuyện của hàng tre, tiếng vỗ nhẹ của từng đợt sóng xô bờ.Em cảm thấy tâm hồn mình trở nên thanh thản, thoải mái hơn sau những giờ học tập căng thẳng.

Làm sao em quên được những trưa hè nóng bức, em cùng các ban túm năm tụm ba lại tắm sông.Dòng nước mát lạnh, trong xanh xua đi hết sự mệt mỏi, nóng bức.Tiếng đùa giỡn, tiếng đập nước vang dội cả 1 khúc sông.Và có lẽ vì thế mà dòng sông gắn bó với em chăng? Mỗi khi vui, khi buồn em đều tâm sự cùng sông, dòng sông như là một người bạn thân của em vậy.

Con sông hiền hoà, thân thiết là vậy mà gặp những ngày nước lũ thì nó trở nên dữ dội vô cùng.Nó mang một dòng nước đỏ màu phù sa và ngầu đỏ, từng con sóng cuồn cuộn như muôn nhấn chìm tất cả.Trên bờ những ngọn tre oằn cả thân mình như muốn giục dòng nước chảy nhanh hơn để khỏi ngập lụt làng xóm.Sau mỗi đợt như vây ruộng đồng lại được bồi đắp phù sa, lúa sớm trổ đòng, cây cối thêm xanh hơn.

Nguyễn Lê Mai Thảo
23 tháng 4 2016 lúc 16:09

 Mùa hè năm lớp 4, tôi được về quê cùng với họ hàng. Tôi cảm thấy háo hức, chờ đợi đến khi được về quê. Tôi chạy vào phòng, vừa hát vừa sắp xếp hành lí.

 Trời tờ mờ sáng, xe bắt đầu chuyển bánh tiến về Quảng Ngãi. Ngồi trên xe nhìn ra cửa sổ, cảnh vật thật hùng vĩ, chúng như chạy qua trước mắt tôi. Nhìn một hồi tôi cũng cảm thấy buồn ngủ. Thế là tôi ngủ một mạch từ Đắc Nông đến Quảng Ngãi. Đến trưa, mẹ gọi tôi dậy. Cảnh vật thật đông đúc. Xe cộ đi qua đi lại thật tấp nập. Chúng tôi dừng xe ở cầu Trà Khúc. Đi bộ vào làng, không khí mới trong lành làm sao! Những đồng ruộng này, những ngôi nhà mái đỏ này, chính xác là Quảng Ngãi rồi. Tôi chạy ào vào nhà của ông bà. Mọi người rất vui mừng khi thấy chúng tôi. Tôi xin mẹ ra ngoài đi tham quan làng một lát. Xa xa, những ngọn núi trùng điệp thấp thoáng làn sương mù dày dày đặc, cứ mãi lửng lơ như quả bóng trắng vậy. Từ chân núi phía xa là một con sông chạy lại. Dòng sông chảy êm ả, dịu dàng như để mọi người có thời gian để chiêm ngưỡng vẻ đẹp của nó vậy. Ngày nào, dòng sông cũng nhộn nhịp. Có lần, tôi đã cùng anh ra sông bắt cá. Mới có mười phút mà chúng tôi đã bắt đầy cả một xô rồi. Đang bắt, tôi chợt để ý thấy những đàn cò trắng đang bắt cá rất rộn rịch. Lắm lúc, các con thuyền chạy trên sông làm cho những con cò giật mình, bay tít lên cao. Có những chú cá đang vui vẻ dạo chơi trên sông. Các chú cá này cứ thích ra dáng là người thích phiêu lưu, khám phá. Những chú thuyền chài lướt bon bon trên dòng sông.

Mọi người đánh bắt cá đang kéo những mạng lưới'' khổng lồ'' có đủ các loại cá. Ông tôi cũng vậy. Mỗi sáng ông đều thức dậy rất sớm, sớm hay cả mặt trời để ra sông bắt tôm, cá. Hầu hết đều mang ra phiên chợ cạnh mép sông mà bán. Phiên chợ cho dù là ngày hay đêm cũng đông nghịt khách mua. Lúc này, chợ thật ồn ào. Chúng tôi cũng không kém cạnh gì. Ngồi một góc mà rao cá cho bà mệ lữ người.

Lòng sông rộng mênh mông, nước sông thường xanh biêng biếc và lặng lờ theo dòng về biển cả. Khi ông Mặt Trời thức dậy, dần dần nhô lên sau ngọn núi thì vầng hồng rặng rỡ ở đằng Đông cũng chiếu xuống làm cho dòng sông sáng trong dưới ánh ban mai. Đã trưa rồi, nắng đổ xuống mặt sông lấp lóa, nước sông vẫn mát rượi. Lũ trẻ chúng tôi ra sông tắm vào những ngày nắng nóng như thế này. Chúng tôi đi xuống sông ven theo con đường chảy thẳng xuống. Tôi không biết bơi nên ngồi trên bờ. Nhìn tụi nó bơi mà thèm khát nhưng khổ nỗi lại không biết bơi. Tôi lấy tay với lấy một ít nước lên rửa mặt. Sảng khoái quá đi! Còn anh tôi thì ngồi ở trên vẽ hoặc gấp hạc bằng tre. Mấy đứa em cứ té nước vào nhau rồi cười ầm lên phá vỡ bầu không khí yên tĩnh của trưa hè oi ả. Buổi chiều, sông lại rạng rỡ với chiếc áo màu vàng llung linh phản chiếu ánh hoàng hôn. Những đám mây hối hả ghé ngang soi bóng rồi trôi về một phương. Buổi tối, ông trăng tròn vành vạnh nhô lên khỏi rặng tre in bóng xuống mặt sông. Khi vầng trăng lung ling tỏa sáng, gió đưa mây đến, bầu trời một màu tím biếc như tấm thảm nhung mềm mại.Trên nền nhung mềm mại ấy lại sáng lấp lóa vầng trăng và muôn ngàn ánh sao.

Con sông ở quê tôi thật là đẹp. Sông làm cho phong cảnh làng quê ven sông thêm tươi đẹp, làng quê càng duyên dáng, nên thơ. Tôi yêu dòng sông như yêu người mẹ hiền của mình. Sau này dù thời gian có làm phai mờ những kỉ niệm thơ ấu nhưng hình ảnh dòng sông quê tôi vẫ luôn khắc ghi sâu trong lòng tôi. Tôi ước mong dòng sông quê tôi mãi mãi tươi đẹp và trẻ trung.

 

 

Phúc An Bùi Phan
23 tháng 4 2016 lúc 14:44

  viết văn ko

 

Trương Khánh Hồng
23 tháng 4 2016 lúc 14:46

có nhung chép mạng thì nói làm gì

Hoàng Hà Trang
18 tháng 7 2016 lúc 21:19

Tả cảnh buổi sáng mùa đông

Có lẽ là vì yêu mùa đông và mùa thu nhất trong cả 4 mùa, nên đặc biệt chú ý tới 2 mùa này.

Cái lạnh của mùa đông thật sự thú vị...............


Các câu hỏi tương tự
Lê Xuân Mai
Xem chi tiết
Tiểu Thư Kiêu Kì
Xem chi tiết
Nguyễn Tuấn Việt
Xem chi tiết
Khoa Nguyen
Xem chi tiết
Mai Thị Phương Anh
Xem chi tiết
Mai Thị Quỳnh Nga
Xem chi tiết
Nguyễn Ngọc Trâm
Xem chi tiết
Trần Thị Đảm
Xem chi tiết
Vũ Thị Minh
Xem chi tiết