Trong bài Sang năm con lên bảy, nhà thơ Vũ Đình Minh có viết:
Đi qua thời ấu thơ
Bao điều bay đi mất
Chỉ còn trong đời thật
Tiếng người nói với con
Hạnh phúc khó khăn hơn
Mọi điều con đã thấy
Nhưng là con giành lấy
Từ hai bàn tay con.
Qua đoạn thơ, tác giả muốn nói với con điều gì khi con lớn lên và từ giã tuổi ấu thơ:
Tham khảo:
Qua đoạn thơ cho thấy tình cảm của người cha dành cho con. Người cha muốn nói với con rằng: Thời ấu thơ là thơi gian trong sáng nhất, vui tươi nhất. Nó chứa chan bao nhiêu niề vui và nỗi buồn. Nó như một xứ sở thần tiên. Ai cũng đi qua và khi đi hết đến cánh cửa ra về ta sẽ nuối tiếc về những thứ đã qua. Nhưng khi đi qua cánh của của xứ ở ấy ta lại được đến với xứ sở khác. Trong câu " Chỉ còn trong đời thật tiếng người nói với con" như là người con đã trở về, đã bước qua xứ sở thần tiên ấy để bước tới với đời thực. Khi qua cánh cửa ấy, người cha muốn người con thật vững vàng, thật can đảm và phải biết nỗ lực. Ông muốn con mình trở nên thành đạt để hạnh phúc và tất cả điều đó đã được chứng minh ở trong những câu thơ tiếp theo. Người bố nói rằng hạnh phúc rất khó khăn, mọi điều người con đã thấy, những là con dành lấy ở hai bàn tay con tức là để có được hạnh phúc thì phải tốn công sức khổ luyện siêng năng chăm chỉ và người con đã biết rõ điều đó nhưng người bố tiếp tục ủng hộ con bằng câu chứng minh ( 2 câu cuối). Chốt lại qua đó, em thấy được sự dạy dỗ, bảo ban ân tình và tình thương con của người bố trong đoạn thơ kia.
Chúc bạn học tốt!
Tác gia đã muốn nói:mọi người ai ai cũng phải từ giã tuổi thơ để lớn khôn,ai ai cũng phải trải qua sự khó khăn vk nó sẽ giúp con người trưởng thành
Điều mà người cha muốn nói với con đó là: Khi lớn lên, từ giã thế giới tuổi thơ con sẽ có một cuộc sống hạnh phúc thật sự do chính hai bài tay con gây dựng lên.