Tham khảo thôi em nhé:
Người ta thường bảo, một người bạn tốt chính là một món quà vô giá, không gì đánh đổi được. Và thật may mắn, khi em đã tìm được món quà tuyệt vời ấy cho riêng mình. Đó chính là Hiếu - người bạn thân thiết đã chơi cùng với em từ những năm mẫu giáo.
Lần đầu chúng em gặp nhau, là tại lớp mầm của nhà trẻ gần nhà. Em còn nhớ lúc ấy Hiếu chỉ cao như một chú gấu bông, người tròn trịa, trắng trẻo dễ thương lắm. Thế mà thoáng chốc, cậu ấy giờ đây đã là một cậu bé cao lớn rồi. Năm nay, cậu ấy cũng như em, là một học sinh lớp 6, nhưng lại cao lớn hơn em nhiều, vì cậu ấy mê chơi thể thao lắm, đặc biệt là bóng rổ. Trong khi em chỉ cao 158cm, thì cậu ấy đã cao 164cm rồi. Thân hình Hiếu cũng rất rắn chắc và khỏe mạnh, trông ra dáng lắm. Làn da của cậu ấy thì có màu nâu nhạt khỏe mạnh. Từ khi bắt đầu thường xuyên chơi thể thao, Hiếu luôn cắt tóc ngắn cho thật thoải mái, đến nỗi mái tóc đó đã trở thành thương hiệu của cậu ấy. Mọi người thường gọi một cách thân mật là Hiếu nhím.
Nói về chuyện học hành, thì Hiếu cũng bình thường như bao bạn khác, không quá yếu nhưng cũng chẳng quá nổi bật, trừ môn tiếng anh. Có trời mới hiểu được sao cậu ấy lại đam mê và giỏi môn đó đến như vậy. Và tất nhiên, thể dục cũng là một ưu điểm lớn của Hiếu. Cậu ấy luôn là cây trụ chính của trường trong các cuộc thi thể thao thành phố. Chẳng lần nào mà cậu ấy chịu về tay không.
Từ lúc chơi cùng với nhau đến nay, em và Hiếu đã không ít lần cãi vã, nhưng cuối cùng vẫn nhanh chóng làm lành. Bởi vì chúng em thực sự quý trọng và xem nhau như anh em trai. Em mong rằng, dù sau này mỗi người có một chí hướng khác nhau, thì chúng em vẫn sẽ mãi thân thiết với nhau như bây giờ.
nếu cô Giáo bản bn tả bn của bn thì bn phải tự tả chứ có ai bt bạn của bn là ai đou mà tả ?