tui cx nhớ
like
bây giờ còn ít đứa ở lại,còn đâu chuyển trường hết rùi
haizzz
tui cx nhớ
like
bây giờ còn ít đứa ở lại,còn đâu chuyển trường hết rùi
haizzz
Có ai ở thành phố Buôn Ma Thuột giống tớ ko?
Nếu có hãy cho 1 like + 1 bình luận👇 👇 👇
Nếu ko thì cũng đừng quên 1 like nhé!!!<3
❤️ ❤️ ❤️ ❤️ ❤️
mình đã từng có 2 người bạn thân với mình từ khi mình còn rất nhỏ. Tui mình chơi thân với nhau và cùng học chung trường chung lớp với nhau. Và có 1 ngày mình và 1 người bạn của mình đã xa 1 bạn và bây giờ người bạn đang xa mình đã chuyển trường. Tụi rất nhớ bạn ấy, từ khi bạn ấy chuyển trường thì tụi mình ko còn gặp lại nhau nữa.
khổ thân 1 mk đúp nhỉ Linh nhớ năm nay cố gắng lên THCS NĐC nhé!
kể từ hồi hết hè năm ngoái đến bây giờ mới quay lại chốn này=))
cũng nhiều kỉ niệm xàm ke lắm chứ bộ=))
chắc không ai nhớ mình haha!
Ai còn nhớ tui thả cái cmt ha?
bài nhạc mik thích nhiều lắm đó nếu ai có chung sở thích nhớ ấn like và kết bạn nha
em gì ơi
truyền thái y
mình hẹn hò nhau đi
tớ thích cậu
đi đu đưa đi
cánh hoa tổn thương
ghen
anh nhà ở đâu thế
làm người yêu em nhé baby
độ ta không độ nàng
( còn nhiều lắm nhưng mik chỉ đến đây thôi nhé ! )
sao thời gian trôi qua nhanh vậy bỗng chốc đã sắp hết 5 mùa hoa phượng 5 mùa đẹp của cấp 1 chuẩn bị tới mùa hoa phượng thứ 5 cũng là mùa mà hoa phượng buông nhất của cấp 1
mỗi đứa đi 1 nơi khi naoof mới gặp lại đây
nhớ những khi giận hờn
nhớ lắm 5 năm tình bạn
nhớ những khi vui buồn của cả lớp
dù 5a ko phải anh em ruột thịt nhưng 5a vẫn luôn nhớ là anh em nhé
i love 5a
i love trường tiểu học ĐỒNG HƯỚNG
các bạn giúp mình tả về cô giáo hoặc mẹ hiền nhé [ai nhanh mình sẽ like và kết bạn,nhớ dài và hay vào nhé]
Mọi người ơi cho mình hỏi nhé
Nếu trong một cuộc thi thể dục, người chỉ huy làm không tốt lắm, bạn cảm thấy mình làm tốt hơn dõng dạc hơn vì đã làm nhiều ở những năm cấp 1. Mình muốn làm chỉ huy, mà người chỉ huy thì là bạn tốt của mình nhưng cậu ấy lại đanh đá nhất lớp và nếu nói ra mình sợ cậu ấy mất lòng. Các bạn làm thế nào?
Tôi vẫn nhớ cảm giác của mình vào những ngày cuối cấp cách đây nhiều năm. Quyển sổ lưu bút được nâng niu, dán bao nhiêu ảnh thần tượng, rồi viết profile cá nhân bằng đủ màu bút nhũ. Nó được trịnh trọng gửi gắm cho từng đứa trong lớp, rồi hồi hộp chờ tới lúc đứa cầm lưu bút trả lại cho mình, lật giở từng trang để xem nó đã viết những gì, nó nghĩ về mình ra sao. Mỗi trang lưu bút là cái vẫy tay trìu mến, là nụ cười của từng đứa bạn đã từng thân thiết. Mỗi dòng chữ là một kỷ niệm, một mảnh ký ức thật đẹp được lưu giữ lại trên mặt giấy, một cái gì đấy chứng minh cho những tháng ngày thật trong sáng và đẹp đẽ mà chúng tôi đã cùng nhau bước qua.
Cho đến tận bây giờ, mỗi khi lật giở lại những trang lưu bút của ngày ấy, tôi vẫn tìm thấy trong mình một cảm xúc nuối tiếc khó mà phân giải. Chỉ biết là nó giống những nỗi bâng khuâng khi chúng ta nhìn lại một thời đã xa, và nhận ra rằng đó là một khoảng thời gian đẹp đẽ đã chẳng thể nào quay trở lại được nữa. Những năm tháng ấy, phải đến lúc chúng ta đứng ở cái ngưỡng chia tay hoặc đã đi xa lắm rồi - mới thấy cảm giác nuối tiếc nghèn nghẹn ở cổ nó rõ đến thế nào.
Để thực hiện bài viết này, chúng tôi đã đi khắp các trường cấp 3, hỏi những bạn học sinh cuối cấp về chính những điều khiến họ sẽ nuối tiếc nhất khi nói lời tạm biệt năm tháng học sinh. Và đây sẽ là một tấm vé đưa bạn trở lại với những cảm xúc bồi hồi, bâng khuâng của ngày chia tay đầy lưu luyến ấy…