Tại chiều cao của anh ta không đáp ứng được
Tại chiều cao của anh ta không đáp ứng được
C1:Câu hỏi: Có 1 anh chàng làm việc trong 1 tòa nhà 50 tầng, nhưng anh ta lạichỉ đi thang máy lên đến tầng 35 rồi đoạn còn lại anh ta đi thang bộ.Tại sao anh ta lại làm như vậy ?
C2:Lịch nào dài nhất?
C3:Câu này nghĩa là gì: 1' => 4 = 1505
C4:Con gì đầu dê mình ốc ?
C5:Chứng minh: 4 = 5
mik đã giảm nhẹ câu hỏi.chỉ có câu cuối khó thui..ae ủng hộ nhé!
Mọi người đọc đi, hay lắm;
Có hai người bạn đang bước đi trên sa mạc trong một chuyến đi dài ngày. Hai người nói chuyện với nhau, rồi xảy ra cuộc tranh cãi gay gắt về một vấn đề gì đó. Không giữ được bình tĩnh, một người kia đã tát vào mặt người bạn mình. Cảm thấy rất đau nhưng người bạn không nói gì.
- Anh ta chỉ lặng lẽ viết lên trên cát một dòng chữ rất to: "HÔM NAY, NGƯỜI BẠN TỐT NHẤT CỦA TÔI ĐÃ TÁT VÀO MẶT TÔI".Họ tiếp tục bước đi cho tới khi nhìn thấy một ốc đảo, nơi họ quyết định sẽ dừng chân và nghỉ mát. Người bạn vừa bị tát do sơ ý đã trượt chân rơi xuống một vũng lầy và dần dần lún sâu xuống. Nhưng người kia đã kịp thời cứu được anh.
- Ngay sau khi được cứu, anh đã khắc ngay lên một tảng đá gần đó dòng chữ: "HÔM NAY, NGƯỜI BẠN TỐT NHẤT CỦA TÔI ĐÃ CỨU SỐNG TÔI".
Người bạn kia thấy vậy liền hỏi: "Tại sao khi tôi tát cậu, cậu lại viết chữ lên trên cát còn bây giờ cậu lại khắc chữ lên một tảng đá?".
Và câu trả lời anh ta nhận được là:
"Khi ai đó làm chúng ta đau đớn thì chúng ta nên viết điều đó lên trên cát, nơi những cơn gió của sự thứ tha sẽ xóa tan đi những nỗi trách hờn. Còn khi chúng ta nhận được điều tốt đẹp từ người khác, chúng ta phải ghi khắc điều ấy lên đá, nơi không cơn gió nào có thể cuốn bay đi."
2. Câu hỏi: Có một cây cầu có trọng tải là 10 tấn, có nghĩa là nếu vượt quá trọng tải trên 10 tấn thì cây cầu sẽ sập. Có một chiếc xe tải chở hàng, tổng trọng tải của xe 8 tấn + hàng 4 tấn = 12 tấn. Vậy đố các bạn làm sao bác tài qua được cây cầu này (Không được bớt hàng ra khỏi xe)?
Đáp án: Bác tài cứ đi qua thôi, còn xe thì ở lại.
3. Câu hỏi: Nếu chỉ có một que diêm, trong một ngày mùa đông giá rét, bạn bước vào căn phòng có một cây đèn, một bếp dầu, và một bếp củi, bạn thắp gì trước tiên?
Đáp án: Que diêm.
4. Câu hỏi: Một kẻ giết người bị kết án tử hình. Hắn ta phải chọn một trong ba căn phòng: Phòng thứ nhất lửa cháy dữ dội, Phòng thứ hai đầy những kẻ ám sát đang giương súng, và phòng thứ ba đầy sư tử nhịn đói trong ba năm. Phòng nào an toàn nhất cho hắn?
Đáp án: Phòng 3 vì sư tử chết hết vì đói rồi.
5. Câu hỏi: 2 con vịt đi trước 2 con vịt, 2 con vịt đi sau 2 con vịt, 2 con vịt đi giữa 2 con vịt. Hỏi có mấy con vịt?
Đáp án: 4 con vịt.
6. Câu hỏi: Con ma xanh đập 1 phát chết, con ma đỏ đập 2 phát thì chết. Làm sao chỉ với 2 lần đập mà chết cả 2 con?
Đáp án: Đập con ma xanh trước là 1, con ma đỏ thấy thế sợ quá, mặt mày tái mét (chuyển sang xanh). Đập con ma xanh mới này nữa là đủ 2.
7. Câu hỏi: Có 1 bà kia không biết bơi, xuống nước là bả chết. Một hôm bà đi tàu, bỗng nhiên tàu chìm, nhưng bà không chết.Tại sao (không ai cứu hết)?
Đáp án: Bà ấy đi tàu ngầm.
8. Câu hỏi: Cái gì đen khi bạn mua nó, đỏ khi dùng nó và xám xịt khi vứt nó đi?
Đáp án: Than.
9. Câu hỏi: Có 1 anh chàng làm việc trong 1 tòa nhà 50 tầng, nhưng anh ta lại chỉ đi thang máy lên đến tầng 35 rồi đoạn còn lại anh ta đi thang bộ.Tại sao anh ta lại làm như vậy ?
Đáp án: Vì cái thang máy đó không lên được tới tầng 50.
Đọc hai truyện sau:
(1) Có một con ếch quen thói coi trời bằng vung, nên cứ nghênh ngang đi lại khắp nơi, nhâng nháo nhìn trời và kêu ồm ộp. Trước kia, ếch sống ở trong giếng. Tại vì năm ấy trời mưa, nước trong giếng dâng lên tràn bờ, đưa ếch ta ra ngoài.
Trước đó, ếch ta đã từ đáy giếng nhìn lên và nó thấy trời bé tị chỉ bằng cái vung thôi. Còn nó thì lại oai ghê lắm, Vì nó mà đã cất tiếng kêu thì tất cả bọn cua, ốc, nhái ở giếng đều phải hoảng sợ. Cuối cùng, nó bị một con trâu giẫm bẹp. Từ đấy, trâu trở thành bạn của nhà nông.
(2)Ngày xưa, có một anh tính rất hay khoe. Một hôm, anh ta may được cái áo mới, liền đem ra mặc, rồi đứng hóng ở cửa, đợi có ai qua người ta khen. Đứng mãi từ sáng đến chiều chả thấy ai hỏi cả, anh ta tức lắm.
Nhưng rồi anh ta cũng khoe được áo với một người rằng: “Từ lúc tôi mặc chiếc áo mới này, tôi chả thấy con lợn nào chạy qua cả Đấy là cho người kia tính cũng hay khoe, bỗng không biết từ đâu tất tưởi chạy đến hỏi anh ta: “Bác có thấy con lợn cưới của tôi chạy qua đây không?”
a. Hai câu chuyện trên đã rõ bố cục chưa?
b. Cách kể chuyện trên bất hợp lí ở chỗ nào?
c. Theo em, nên sắp xếp bố cục hai câu chuyện trên thế nào?
3. Các phần của bố cục
a. Hãy nêu nhiệm vụ của ba phần, Mở bài, Thân bài, Kết bài trong văn bản tự sự và miêu tả.
b. Có cần phân biệt rõ ràng nhiệm vụ từng phần không? Vì sao?
c. Nói như vậy có đúng không? Vì sao?
mọi người đọc và chấm điểm theo thang điểm 10 giúp mình vs a~ Thanks mọi người nhìu~
Red christmas
Tại một thị trấn nhỏ ở ngoại ô thành phố, mọi người tấp nập trên đường hòa vào không khí Giáng Sinh. Đi đến đâu cũng thấy ánh đèn nhấp nháy. Bước đến đâu cũng nghe thấy tiếng nhạc vui nhộn. Tuyết rơi, những bông tuyết phủ khắp nơi, biến thị trấn thành một màu trắng.
Ở đâu đó trong thị trấn, có một công viên bị bỏ hoang từ lâu, cô gái ngồi trên xích đu cũ kĩ kia cũng tựa như ngồi ở đó từ rất lâu rồi, tuyết rơi làm cho cảnh vật thêm cô đơn, lạnh lẽo. Cô mặc một chiếc đầm màu xám, tay cầm hộp quà đã bạc màu, có lẽ là quà Giáng Sinh. Cô ngồi trên xích đu, miệng lẩm bẩm gì đó.
-Anh à, anh ở trên trời vẫn khỏe chứ? Có nhớ em không? Sao anh lại bỏ em? Tình yêu của chúng ta kết thúc rồi sao?
Cô không khóc, cô cười một mình như một kẻ điên, nụ cười của sự cô đơn, nụ cười chứa đầy buồn bã.
Giáng Sinh của hai năm về trước, cô vẫn còn tận hưởng mọi ngọt ngào . Và cũng ngày hôm đó, cô tận mắt thấy người mình yêu ra đi mãi mãi.
Từ lúc đó, tâm trạng cô thẫn thờ, cứ đến Giáng Sinh, cô lại đến công viên này, nơi người đàn ông đó tặng quà Giáng Sinh cho cô. Cô đến đây, nhớ hình ảnh của anh.
Chợt một người đàn ông mặc một chiếc măng-tô đen đứng trước mặt cô, tay cầm chiếc khan choàng đeo qua cổ và đặt trên tay cô một ly cà phê.
Cô nhìn anh, tay vẫn cầm món quà cũ, lao đến.
-Anh, anh về rồi. Em nhớ anh, đừng đi nữa.
Cô điên dại lao về phía đối diện. Rồi cô ngã xuống đất, người đàn ông đó biến mất. Thì ra, cô bị ảo giác. Nhưng cô vẫn chạy đi, chạy đi kiếm hình dáng ấy.
Cô chợt dừng lại, cô tìm thấy rồi. Anh đang ở đối diện vẫy tay với cô. Cô chạy như điên về phía trước, cô vui mừng, cô cười một cách đáng sợ.
Bỗng có tiếng động mạnh, cả người cô bay lên, toàn thân cô đau điếng. Cô bị xe đụng.
Cô nằm trên nên tuyết lạnh lẽo, máu thấm qua lớp vải nhuộm đỏ tuyết trắng. Mắt cô ta hướng về phía bóng người đàn ông mình yêu, thấy anh đang dần biến mất. Cô nhìn tuyết từ từ rơi xuống, cô nhắm mắt lại.
Cô thấy anh mặc thật đẹp, anh nở nụ cười với cô. Cô ôm lấy anh.
-Dẫn em theo với, em không muốn ở nơi này cô đơn lạc lõng một mình.
Tối hôm đó, thời sự đưa tin một cô gái tầm 22 tuổi, qua đời vì tai nạn giao thông. Tay cô ấy vẫn giữ chặt hộp quà cũ kĩ, môi cười rất tươi.
-----------------------------------------------------
Tác giả: Quỳnh Như
Đôi khi tôi vô tình nhìn thấy anh
Anh vô tình đi rất nhanh
Trái tim rung động theo từng câu hát
Lấp lánh những ánh đèn chiếu xung quanh
Tôi thấy mình trong mắt anh...
Nhưng có lẽ anh không nhận ra.
Tôi muốn nói anh nghe những tầm thường của thế giới ở ngoài kia,
Anh có biết không? Tôi muốn nói ra hết nhưng lại sợ mình không thể đi cùng nhau
Sợ người vô tình. Vô tình lạc mất anh, giữa thênh thang do dự rối ren
Anh có thể nắm tay em để em không phải tìm anh nữa không?
Sao anh vẫn chưa thấy em đã cố gắng để mình giống như Em vô tình như thế thôi !
Em vô tình yêu lấy anh mà sâu đậm như thế này?
Cùng em đi thật xa đến mọi nơi phương trời lạ
Phiêu bạt như những áng mây giữa đất trời
Rồi anh sẽ nhận ra những thứ sâu trong lòng em
Vô tình như là một giấc mơ dài cả đời.
Một cô gái ngồi trên tàu vào đêm nọ để ý thấy người phụ nữ ngồi đối diện mình cứ nhìn chằm chằm vào cô. Bà ta ngồi bất động giữa hai người đàn ông trung niên. Cô gái cố đưa mắt đi chỗ khác, nhưng bà ta vẫn nhìn chằm chằm vào cô. Ở bến kế tiếp, một hành khách mới đi lên tàu. Ông ta mặc chiếc áo màu đen và ngồi xuống bên cạnh cô gái. Nhưng người phụ nữ kia không thèm để ý đến người khách mới vào. Bà ta vẫn cứ nhìn chằm chằm vào cô. Hai người đàn ông ngồi bên cạnh bà không hề nhìn về hướng cô. Khi tàu dừng lại ở ga tiếp theo, người đàn ông mặc áo đen ngồi cạnh cô gái đứng dậy. Bỗng nhiên, ông ta cầm lấy tay cô gái, kéo cô ra khỏi tàu dù đây không phải là bến đỗ của cô bé và cô cũng không hề muốn xuống tàu. Khi chỉ còn 2 người trên sân ga, cô gái hoảng hốt la hét nhưng người đàn ông chỉ nói:“Bình tĩnh đi. Tôi vừa mới cứu mạng cô xong đấy. Tôi không muốn làm cô sợ nhưng tôi phải đưa cô ra khỏi con tàu”.Tại sao ông ta lại làm như vậy?câu này no khó
Hôm nay cả gia đình của em vui hơn mọi ngày bởi sáng nay bé Bin được về nhà chơi. Bé Bin là con gái của chị gái em, cứ cuối tuần bé lại được mẹ cho về nhà ông bà chơi. Mỗi khi bé về, cả gia đình lại như có thêm sức sống bởi năm nay bé mới được hơn một tuổi - đang là tuổi tập nói tập đi. Có thêm một thành viên nhỏ tuổi, cả gia đình cùng nhau chơi với bé, không khí gia đình lúc nào cũng tràn ngập tiếng cười.
Bin năm nay mới được một tuổi rưỡi. Bé có làn da trắng hồng, đôi má đỏ hây hây và cái miệng lúc nào cũng cười toe khiến cho người bên cạnh mỗi lúc nhìn thấy bé chỉ muốn hôn lên. Những lúc như vậy, bé lại nũng nịu sà vào lòng của bà ngoại rồi chúm chím cười. Bin được mẹ cho nuôi tóc dài để tết hai bím tóc nho nhỏ trên đầu trông mới đáng yêu làm sao. Mỗi khi bé di chuyển là hai bím tóc nhỏ cũng đung đưa theo bé. Những sợi tóc mỏng và hơi hoe hoe vàng, sờ vào thật là mềm mượt.
Bé hơn một tuổi nên đã có răng sữa để ăn một số thứ mềm rồi. Mỗi khi Bin cười lại để lộ ra hai chiếc răng cửa trắng, nho nhỏ, xinh xinh. Vì đang tuổi mọc răng nên Bin thích ăn bánh quy và bim bim lắm. Mỗi lần thấy dì hay bà ngoại cầm bánh quy là bé lại khoanh tay và “ạ!” một tiếng rất lớn như muốn bảo với bà rằng: con cũng muốn ăn. Có miếng bánh quy cầm ở tay rồi, bé có thể vui sướng cả ngày, ngoan ngoãn ngồi chơi đất nặn, đồ hàng một mình mà không hề quấy nhiễu ai hết.
Bé Bin thích nhất là xem chương trình quảng cáo trên ti vi và chơi đồ hàng cùng các bạn hoặc anh chị. Mỗi khi chơi cùng mọi người, bé lại thích tự mình xếp hộp đồ chơi sang một bên mà không hề cần nhờ có ai giúp đỡ. Sau đó, mọi người nói chuyện với bé, giúp bé học cách hiểu những gì người lớn bên cạnh nói. Nhờ có thế mà giờ đây, bé đã có thể nói một số từ ngắn như bố, mẹ, cô,... Mỗi khi nghe giọng nói ngọng líu ngọng lô của bé mà mọi người cùng nhau cười bởi sự dễ thương của bé. Những lúc như thế, Bin thấy mọi người cười rồi cũng cười theo một cách thích thú.
Bin mới bắt đầu tập đi được một thời gian. Bởi vậy, bé lại rất thích được tự mình đi lại khắp nơi, từ trong nhà cho tới ngoài sân. Mỗi bước đi Bin lại bước đi một cách khó nhọc và cẩn thận. Có lúc bé loạng choạng sắp ngã, mẹ và bà đều dang rộng vòng tay ở bên cạnh thế nên bé không hề sợ hãi bất cứ điều gì cả mà luôn cố gắng trong từng bước đi của mình. Có một hôm, chẳng may bé tự mình đi ra ngoài sân rồi bị ngã rất đau, thế nhưng Bin lại không hề khóc một tẹo nào mà lại cố gắng để đứng dậy.
Cũng nhờ có điều đó mà Bin biết đi rất nhanh. Chỉ mấy tháng nhưng Bin đã có thể nhanh nhẹn đi lại trong sân vườn, chỉ có lên bậc cầu thang bé mới cần có người ở bên cạnh đỡ không để bị ngã. Mỗi buổi chiều, Bin lại cùng bà nội đi dạo quanh con đường làng hoặc cùng bà nội đi sang bên nhà hàng xóm ngồi chơi với các bạn. Những lúc như vậy, bé thích lắm, luôn cố gắng để được đi chơi nhiều nơi nhất có thể, có những hôm mẹ ở nhà gọi bé về nhà ăn mà bé cũng không chịu về nữa. Mỗi khi như vậy, mẹ lại nựng bé về nhà để ăn bánh quy, chơi đồ hàng bé lại cười thích thú rồi ngoan ngoãn theo mẹ trở về ăn bột.
Bin là thiên thần nhỏ của gia đình em. Mỗi ngày chơi cùng Bin, em càng cảm thấy yêu Bin hơn. Bin chẳng hề hay quấy khóc như những em bé khác mà chỉ ngoan ngoãn đi ngủ mỗi khi ăn no. Mỗi lúc như vậy, em lại cúi xuống thơm vào đôi má bồ quân của bé. Em yêu Bin rất nhiều, em luôn mong Bin có thể ở cùng gia đình em chơi nhiều ngày hơn nữa.
Bé có làn da trắng hồng, đôi má đỏ hây hây và cái miệng lúc nào cũng cười toe khiến cho người bên cạnh mỗi lúc nhìn thấy bé chỉ muốn hôn lên
CÁC BẠN XEM GIÚP MIK, HAY THÌ KB FB VS MIK HOẶC CHO MIK 1T NHÉ!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Red christmas
Tại một thị trấn nhỏ ở ngoại ô thành phố, mọi người tấp nập trên đường hòa vào không khí Giáng Sinh. Đi đến đâu cũng thấy ánh đèn nhấp nháy. Bước đến đâu cũng nghe thấy tiếng nhạc vui nhộn. Tuyết rơi, những bông tuyết phủ khắp nơi, biến thị trấn thành một màu trắng.
Ở đâu đó trong thị trấn, có một công viên bị bỏ hoang từ lâu, cô gái ngồi trên xích đu cũ kĩ kia cũng tựa như ngồi ở đó từ rất lâu rồi, tuyết rơi làm cho cảnh vật thêm cô đơn, lạnh lẽo. Cô mặc một chiếc đầm màu xám, tay cầm hộp quà đã bạc màu, có lẽ là quà Giáng Sinh. Cô ngồi trên xích đu, miệng lẩm bẩm gì đó.
-Anh à, anh ở trên trời vẫn khỏe chứ? Có nhớ em không? Sao anh lại bỏ em? Tình yêu của chúng ta kết thúc rồi sao?
Cô không khóc, cô cười một mình như một kẻ điên, nụ cười của sự cô đơn, nụ cười chứa đầy buồn bã.
Giáng Sinh của hai năm về trước, cô vẫn còn tận hưởng mọi ngọt ngào . Và cũng ngày hôm đó, cô tận mắt thấy người mình yêu ra đi mãi mãi.
Từ lúc đó, tâm trạng cô thẫn thờ, cứ đến Giáng Sinh, cô lại đến công viên này, nơi người đàn ông đó tặng quà Giáng Sinh cho cô. Cô đến đây, nhớ hình ảnh của anh.
Chợt một người đàn ông mặc một chiếc măng-tô đen đứng trước mặt cô, tay cầm chiếc khan choàng đeo qua cổ và đặt trên tay cô một ly cà phê.
Cô nhìn anh, tay vẫn cầm món quà cũ, lao đến.
-Anh, anh về rồi. Em nhớ anh, đừng đi nữa.
Cô điên dại lao về phía đối diện. Rồi cô ngã xuống đất, người đàn ông đó biến mất. Thì ra, cô bị ảo giác. Nhưng cô vẫn chạy đi, chạy đi kiếm hình dáng ấy.
Cô chợt dừng lại, cô tìm thấy rồi. Anh đang ở đối diện vẫy tay với cô. Cô chạy như điên về phía trước, cô vui mừng, cô cười một cách đáng sợ.
Bỗng có tiếng động mạnh, cả người cô bay lên, toàn thân cô đau điếng. Cô bị xe đụng.
Cô nằm trên nên tuyết lạnh lẽo, máu thấm qua lớp vải nhuộm đỏ tuyết trắng. Mắt cô ta hướng về phía bóng người đàn ông mình yêu, thấy anh đang dần biến mất. Cô nhìn tuyết từ từ rơi xuống, cô nhắm mắt lại.
Cô thấy anh mặc thật đẹp, anh nở nụ cười với cô. Cô ôm lấy anh.
-Dẫn em theo với, em không muốn ở nơi này cô đơn lạc lõng một mình.
Tối hôm đó, thời sự đưa tin một cô gái tầm 22 tuổi, qua đời vì tai nạn giao thông. Tay cô ấy vẫn giữ chặt hộp quà cũ kĩ, môi cười rất tươi.
-----------------------------------------------------
Tác giả: Quỳnh Như
CUỘC CHIA TAY CỦA NHỮNG CON BÚP BÊ
Mẹ tôi, giọng khản đặc, từ trong màn nói vọng ra:
- Thôi, hai đứa liệu mà đem chia đồ chơi ra đi.
Vừa nghe thấy thế, em tôi bất giác run lên bần bật, kinh hoàng đưa cặp mắt tuyệt vọng nhìn tôi. Cặp mắt đen của em lúc này buồn thăm thẳm, hai bờ mi đã sưng mọng lên vì khóc nhiều.
Đêm qua, lúc nào chợt tỉnh, tôi cũng nghe tiếng nức nở, tức tưởi của em. Tôi cứ phải cắn chặt môi để khỏi bật lên tiếng khóc to, nhưng nước mắt cứ tuôn ra như suối, ướt đầm cả gối và hai cánh tay áo.
Sáng nay dậy sớm, tôi khẽ mở cửa rón rén đi ra vườn, ngồi xuống gốc cây hồng xiêm. Chợt thấy động phía sau, tôi quay lại: em tôi đã theo ra từ lúc nào. Em lặng lẽ đặt tay lên vai tôi. Tôi kéo em ngồi xuống và khẽ vuốt lên mái tóc.
Chúng tôi cứ ngồi im như vậy. Đằng đông, trời hửng dần. Những bông hoa thược dược trong vườn đã thoáng hiện trong màn sương sớm và bắt đầu khoe bộ cánh rực rỡ của mình. Lũ chim sâu nhảy nhót trên cành và chiêm chiếp kêu. Ngoài đường, tiếng xe máy, tiếng ô tô và tiếng nói chuyện của những người đi chợ mỗi lúc một ríu ran. Cảnh vật vẫn cứ như hôm qua, hôm kia thôi mà sao tai họa giáng xuống đầu anh em tôi nặng nề thế này.
Gia đình tôi khá giả. Anh em tôi rất thương nhau. Phải nói em tôi rất ngoan. Nó lại khéo tay nữa. Hồi còn học lớp Năm, có lần tôi đi đá bóng, bị xoạc một miếng áo rất to. Sợ mẹ đánh, tôi cứ ngồi lì ngoài bãi không dám về. Nghe lũ bạn tôi mách, em đã đem kim chỉ ra tận sân vận động. Nó bảo:
- Anh cởi áo ra, em vá lại cho. Em vá khéo, mẹ không biết được đâu.
Nhìn bàn tay mảnh mai của em dịu dàng đưa mũi kim thoăn thoắt, không hiểu sao tôi thấy ân hận quá. Lâu nay, mải vui chơi bè bạn, chẳng lúc nào tôi chú ý đến em... Từ đấy, chiều nào tôi cũng đi đón em. Chúng tôi nắm tay nhau vừa đi, vừa trò chuyện.
Vậy mà giờ đây, anh em tôi sắp phải xa nhau. Có thể xa nhau mãi mãi. Lạy trời đây chỉ là một giấc mơ. Một giấc mơ thôi.
Nhưng không, có tiếng dép lẹp kẹp trong nhà và tiếng mẹ tôi:
- Thằng Thành, con Thủy đâu?
Chúng tôi giật mình, líu ríu dắt nhau đứng dậy.
- Đem chia đồ chơi ra đi! - Mẹ tôi ra lệnh.
Thủy mở to đôi mắt như người mất hồn, loạng choạng bám vào cánh tay tôi. Dìu em vào trong nhà, tôi bảo:
- Không phải chia nữa. Anh cho em tất.
Tôi nhắc lại hai ba lần, Thủy mới giật mình nhìn xuống. Em buồn bã lắc đầu:
- Không, em không lấy. Em để lại hết cho anh.
- Lằng nhằng mãi. Chia ra! - Mẹ tôi quát và giận dữ đi về phía cổng.
Em tôi sụt sịt bảo:
- Thôi thì anh cứ chia ra vậy.
Đồ chơi của chúng tôi chẳng có nhiều. Tôi dành hầu hết cho em: bộ tú lơ khơ, bàn cá ngựa, những con ốc biển và bộ chỉ màu. Thủy chẳng quan tâm đến chuyện đó, mắt nó cứ ráo hoảnh, nhìn vào khoảng không, thỉnh thoảng lại nấc lên khe khẽ. Nhưng khi tôi vừa lấy hai con búp bê từ trong tủ ra, đặt sang hai phía thì em bỗng tru tréo lên giận dữ:
- Anh lại chia rẽ con Vệ Sĩ với con Em Nhỏ ra à? Sao anh ác thế!
Tôi nhìn em buồn bã:
- Thì anh đã nói với em rồi. Anh cho em tất cả.
Tôi đặt con Vệ Sĩ vào cạnh con Em Nhỏ giữa đống đồ chơi của Thủy. Cặp mắt em dịu lại, nhưng chợt nghĩ ra điều gì, em lại kêu lên:
- Nhưng như vậy lấy ai gác đêm cho anh?
Tôi nhếch mép cười cay đắng. Trước đây, có thời kì tôi toàn mê ngủ thấy ma. Thủy bảo: "Để em bắt con Vệ Sĩ gác cho anh".
Em buộc con dao díp vào lưng con búp bê lớn và đặt ở đầu giường tôi. Đêm ấy, tôi không chiêm bao thấy ma nữa. Từ đấy, tối tối, sau khi học xong bài, Thủy lại "võ trang" cho con Vệ Sĩ và đem đặt lên đầu giường tôi. Buổi sáng, em tháo dao ra, đặt nó về chỗ cũ, cạnh con Em Nhỏ. Hai con quàng tay lên vai nhau, ghé đầu vào nhau thân thiết. Từ khi về nhà tôi, chúng chưa phải xa nhau ngày nào, nên bây giờ thấy tôi đem chia chúng ra, Thủy không chịu đựng nổi. Chúng tôi cứ ngồi thừ ra, chẳng muốn chia bôi cũng chẳng muốn thu lại nữa. Một lát sau, em tôi đem đặt hai con búp bê về chỗ cũ. Chúng lại thân thiết quàng tay lên vai nhau và âu yếm ngước nhìn chúng tôi. Thủy bỗng trở nên vui vẻ:
- Anh xem chúng đang cười kìa!
Tôi cố vui vẻ theo em, nhưng nước mắt đã ứa ra.
Bỗng Thủy lại xịu mặt xuống:
- Sao bố mãi không về nhỉ? Như vậy là em không được chào bố trước khi đi.
Tôi nhìn sang cửa phòng bố. Mấy ngày rồi, bố vẫn biệt tăm. Tôi xót xa nhìn em. Bao giờ nó cũng chu đáo và hiếu thảo như vậy.
- Hay anh dẫn em đến trường một lát.
Tôi đứng dậy, lấy chiếc khăn mặt ướt đưa cho em. Thủy lau nước mắt rồi soi gương, chải lại tóc. Anh em tôi dẫn nhau ra đường. Em nắm chặt tay tôi và nép sát vào như những ngày còn nhỏ. Chúng tôi đi chậm chậm trên con đường đất đỏ quen thuộc của thị xã quê hương. Đôi lúc, đột nhiên em dừng lại, mắt cứ nhìn đau đáu vào một gốc cây hay một mái nhà nào đó, toàn những cảnh quen thuộc trên con đường chúng tôi đã đi lại hàng nghìn lần từ thuở ấu thơ.
Gần trưa, chúng tôi mới ra đến trường học. Tôi dẫn em đến lớp 4B. Cô giáo Tâm đang giảng bài. Chúng tôi đứng nép vào một gốc cây trước lớp. Em cắn chặt môi im lặng, mắt lại đăm đăm nhìn khắp sân trường, từ cột cờ đến tấm bảng tin và những vạch than vẽ ô ăn quan trên hè gạch. Rồi em bật lên khóc thút thít.
- Ôi, em Thủy! - Tiếng kêu sửng sốt của cô giáo làm tôi giật mình.
Em tôi bước vào lớp:
- Thưa cô, em đến chào cô... - Thủy nức nở.
Cô Tâm ôm chặt lấy em:
- Cô biết chuyện rồi. Cô thương em lắm!
Và cô quay xuống lớp:
- Bố mẹ bạn Thủy bỏ nhau. Thủy phải xa lớp ta, theo mẹ về quê ngoại.
Một tiếng "ồ" nổi lên kinh ngạc. Cả lớp sững sờ. Đã có tiếng khóc thút thít của mấy đứa bạn thân. Vài đứa mạnh dạn bỏ chỗ ngồi, đi lên nắm tay em tôi như chẳng muốn rời. Toàn những bạn đánh chuyền, đánh chắt, có cái kẹo, quả táo cũng đề dành phần nhau trong suốt mấy năm qua...
Cô giáo Tâm gỡ tay Thủy, đi lại phía bục, mở cặp lấy một quyển sổ cùng với chiếc bút máy nắp vàng đưa cho em tôi và nói:
- Cô tặng em. Về trường mới, em cố gắng học tập nhé!
Em đặt vội quyển sổ và cây bút lên bàn:
- Thưa cô, em không dám nhận... em không được đi học nữa.
- Sao vậy? - Cô Tâm sửng sốt.
- Nhà bà ngoại em ở xa trường học lắm. Mẹ em bảo sẽ sắm cho em một thúng hoa quả để ra chợ ngồi bán.
"Trời ơi!", cô giáo tái mặt và nước mắt giàn giụa. Lũ nhỏ cũng khóc mỗi lúc một to hơn. Cuối cùng, sợ làm ảnh hưởng đến giờ học, em tôi ngửng đầu lên, nức nở:
- Thôi, em chào cô ở lại. Chào tất cả các bạn, tôi đi.
Tôi dắt em ra khỏi lớp. Nhiều thầy cô ngừng giảng bài, ái ngại nhìn theo chúng tôi. Ra khỏi trường, tôi kinh ngạc thấy mọi người vẫn đi lại bình thường và nắng vẫn vàng ươm trùm lên cảnh vật.
Vừa tới nhà, tôi đã nhìn thấy một chiếc xe tải đỗ trước cổng. Mấy người hàng xóm đang giúp mẹ tôi khuân đồ đạc lên xe.
Cuộc chia tay đột ngột quá. Thủy như người mất hồn, mặt tái xanh như tàu lá. Em chạy vội vào trong nhà mở hòm đồ chơi của nó ra. Hai con búp bê tôi đã đặt gọn vào trong đó. Thủy lấy con Vệ Sĩ ra đặt lên giường tôi, rồi bỗng ôm ghì lấy con búp bê, hôn gấp gáp lên mặt nó và thì thào:
- Vệ Sĩ thân yêu ở lại nhé! Ở lại gác cho anh tao ngủ nhé! Xa mày, con Em Nhỏ sẽ buồn lắm đấy, nhưng biết làm thế nào...
Em khóc nức lên và chạy lại nắm lấy tay tôi dặn dò:
- Anh ơi! Bao giờ áo anh có rách, anh tìm về chỗ em, em vá cho anh, anh nhé...
Tôi khóc nấc lên. Mẹ tôi từ ngoài đi vào. Mẹ vuốt tóc tôi và nhẹ nhàng dắt tay em Thủy:
- Đi thôi con.
Qua màng nước mắt, tôi nhìn theo mẹ và em trèo lên. Bỗng em lại tụt xuống chạy về phía tôi, tay ôm con búp bê. Em đi nhanh về chiếc giường, đặt con Em Nhỏ quàng tay vào con Vệ Sĩ.
- Em để nó lại - Giọng em ráo hoảnh - Anh phải hứa với em không bao giờ để chúng nó ngồi cách xa nhau. Anh nhớ chưa? Anh hứa đi.
- Anh xin hứa.
Tôi mếu máo trả lời và đứng như chôn chân xuống đất, nhìn theo cái bóng bé nhỏ liêu xiêu của em tôi trèo lên xe. Chiếc xe tải rồ máy, lao ra đường và phóng đi mất hút.
Câu hỏi: Chia tay mẹ và em, Thành đã quay vào nhà và ghi lại cảm xúc của mình trong một cuốn nhật kí. Thử đóng vai Thành, em hãy tưởng tượng và ghi lài trng nhật kí đó.