Một người bạn là người mỉm cười khi bạn cười, vui khi bạn vui, nhưng không khóc khi bạn khóc, vì khi ấy họ còn phải nắm tay và ôm lấy bạn.
🙂 🙂 🙂
Một người bạn là người mỉm cười khi bạn cười, vui khi bạn vui, nhưng không khóc khi bạn khóc, vì khi ấy họ còn phải nắm tay và ôm lấy bạn.
🙂 🙂 🙂
Các bạn lớp 8A1 của trường THCS Quán Hành-Nghi Lộc-Nghệ An thân yêu! Mới có học lớp 8 mà mình cảm thấy nhưng học lớp 12 vậy! Mình cảm thấy có rất nhiều sự trống vắng và cô đơn khi chúng ta phải chuyển sang một ngôi trường mới và lúc đó mỗi người sẽ vào mỗi trường khác nhau! Nhưng những kỉ niệm tuổi học trò mình sẽ giữ mãi trong tâm trí của mình và mình sẽ mãi mãi ghi nhớ những việc mà chúng ta đã chia sẻ với nhau! Mãi yêu lớp 8A1! Em yêu tất cả thầy cô trong trường và các bạn của mình!
sắp đến 20-11 chúng em chúc thầy coo vui vẻ những kỉ niệm về thầy cô bỗng ùa về trong ngày 20-11 chúng em xin nhớ mãi cái lớp 5a cá biệt của trường mà sao cô thầy vẫn coi chúng em là con mặc dù chúng em nghịch phá phách sao cô thầy vẫn yêu quý chúng em nhớ quá nhớ lắm cái lớp cá biệt lớp cá bệt thầy cô nào bước ra khỏi của cũng sợ mak sao thầy cô vẫn coi chúng em là con .
bao lần nghe cô chửi bao lần cô sắp khóc vì chúng em
chúng em xin lỗi xin lỗi thầy cô nhiều lắm
có lúc bọn em cũng buồn cần người ở bên cạnh thầy cô cũng dịu dàng dỗ
có những kỉ niệm vui buồn co khi bạn bè cãi nhau
có khi dánh nhau cô cho viết bản kiểm điểm mak sao vẫn là bạn thân
chúng ta vẫn là anh em lớp 5a là anh em thứ 2 của gia đình thầy cô là người mẹ thứ 2 của gia đình
Tuy từ giờ em không còn được học thầy nữa nhưng em vẫn sẽ nhớ mãi những tiết học đầy ý nghĩa , những bài học thầy truyền đạt cho chúng em , những câu chuyện vừa vui vẻ vừa bổ ích thầy kể cho chúng em nghe .... Thầy mang đến cho chúng em rất nhiều điều hay , ý nghĩa .
Chắc từ giờ chúng em rất ít có cơ hội được học cùng thầy , được nghe những câu chyện thầy kể nhưng những điều ấy chúng em vẫn mãi khắc ghi .
Không còn được học cùng thầy nữa em rất buồn . Em mong khi thầy dạy ở trường mới , có nhiều những học sinh mới nhưng thầy vẫn mãi nhớ đến chúng em nha thầy. EM SẼ KHÔNG QUÊN THẦY ĐÂU
sắp đến 20-11 rồi, bao kỉ niệm ở mái trường xưa lại ùa về trong tâm trí mình, nhớ lắm cái lớp "cá biệt" ấy, nhớ cả những lần giận vu vơ nhau và nhớ cả khi chúng ta rời xa nhau, ai nấy đều khóc hết cả nước mắt...Thế mà khi còn ở dưới ghế nhà trường tiểu học chúng mình lại không trân trọng những khoảnh khắc ấy. Trường cũ là gì? Chính là lúc vừa mới tới, mình chỉ ước sao nhanh thoát khỏi nó. Đến khi thoát khỏi nó thật, mình lại chỉ hy vọng có thể được ở thêm, dù chỉ một hai ngày.
Có những khoảnh khắc bạn sẽ luôn mãi nhớ
Có những vết thương không bao giờ quên
Con đường trước mắt dẫu có bụi mờ
Vẫn khắc sâu trong tim mình hai chữ anh em...
Nếu có ai hỏi tình bạn giá bao nhiêu thì ta nên nhấn mạnh rằng “Tình bạn là vô giá”.
một lần nữa nhớ mãi đại gia dình 5/2 yêu thương...
sắp đến 20-11 rồi, bao kỉ niệm ở mái trường xưa lại ùa về trong tâm trí mình, nhớ lắm cái lớp "cá biệt" ấy, nhớ cả những lần giận vu vơ nhau và nhớ cả khi chúng ta rời xa nhau, ai nấy đều khóc hết cả nước mắt...Thế mà khi còn ở dưới ghế nhà trường tiểu học chúng mình lại không trân trọng những khoảnh khắc ấy. Trường cũ là gì? Chính là lúc vừa mới tới, mình chỉ ước sao nhanh thoát khỏi nó. Đến khi thoát khỏi nó thật, mình lại chỉ hy vọng có thể được ở thêm, dù chỉ một hai ngày.
Có những khoảnh khắc bạn sẽ luôn mãi nhớ
Có những vết thương không bao giờ quên
Con đường trước mắt dẫu có bụi mờ
Vẫn khắc sâu trong tim mình hai chữ anh em...
Nếu có ai hỏi tình bạn giá bao nhiêu thì ta nên nhấn mạnh rằng “Tình bạn là vô giá”.
một lần nữa nhớ mãi đại gia dình 5A yêu thương...
chúng ta là 1 lớp như anh em 1 nhà
giờ sắp phải xa nhau rồi nhớ lám nhớ những giây phút vui buồn cạnh nhau sẽ nhớ mãi mãi 5a yêu dấu ơi
chugs ta là anh em 1 nhà dù ko cùng mẹ
Nắng Hạ dệt vàng trên những cánh đồng quê, trong trẻo quá, ngọt ngào quá, nhưng sao buồn đến lạ? Phải chăng nắng cũng nhớ thương, lưu luyến, bâng khuâng như kỷ niệm của tuổi học trò? Có cảm giác nào hoang hoải, chông chênh bằng lúc chia tay? Ngày mai chia xa, tôi sẽ nhớ mãi những ánh mắt, nụ cười của 43 gương mặt bạn bè thân thiết. Còn đâu những buổi đạp xe đến trường trên con đường quen thuộc, những lúc thơ thẩn đứng ngắm trời mây lơ lửng ở ban công. Liệu rằng ai có thể quên những đêm miệt mài cho mùa thi cuối, những hàng cây, ghế đá nơi sân trường còn hằn in bao kỷ niệm thương yêu… Tôi như muốn hát lên: “Nếu có ước muốn trong cuộc đời này, xin hãy ước muốn cho thời gian trở lại”, để tiếp tục được cháy bỏng với đam mê của thời hoa niên, đẹp đẽ nhất đời người..." Mùa Hạ đến, phượng đỏ thắm cả sân trường. Có ai đó tự vấn lòng mình: Mùa chia ly sao hoa rực rỡ vậy, phải chăng những kỷ niệm này sẽ còn tươi mãi ở trong tim. Thời gian ơi! xin hãy dừng lại một chút thôi, để tôi lưu giữ thêm những khoảng trời thương nhớ. Làm sao tôi quên được những giờ học thân thương, những trò đùa nghịch, giận hờn chỉ riêng tuổi học trò mới có; những hôm rủ nhau đi trèo me, sấu làng xa; ăn vặt trong lớp; những lúc chậm giờ thầy phạt đứng ngoài hiên...
Mới ngày nào đó, chúng ta bước vào lớp 10 còn bỡ ngỡ, quen ít lạ nhiều, mà nay thấm thoắt đã 3 năm. " Phượng ơi cứ nở làm chi
Cho mùa thi đến, chia ly bạn hiền”.
Mùa phượng cuối của đời học sinh đã đến, dù vẫn cười, vẫn nói nhưng khóe mắt mỗi người lại thấy cay cay. Mai này, giữa những dòng đời tấp nập, chúng ta vẫn muốn tìm về những ký ức ngày xưa, về tuổi học trò của một thời hồn nhiên, thơ mộng."
Dường như những năm tháng học trò cứ lặng lẽ qua đi mang theo cả những kỉ niệm tuyệt vời với trường lớp , với thầy cô bạn bè . Nhớ lắm....😢
9@1 này!
Bây giờ nhìn lại, 4 năm cấp 2 sao mà ngắn ngủi đến vậy. Còn mấy tháng nữa thôi là chúng mình xa nhau rồi . Nhớ ngày nào mới bước chân vào lớp đứa nào cũng ngây ngô, ngốc nghếch vậy mà bây giờ đều sắp trở thành những cô, cậu học sinh cấp 3 rồi. Nhanh thật đấy!
Tớ muốn thời gian trôi thật chậm để được nhìn ngắm các cậu, mỗi người, nhiều hơn 1 chút . Vì tớ biết rằng, thời gian của chúng ta không còn nhiều nữa, sẽ không còn những lần chạy đuổi nhau ngoài hành lang, không còn những ngày trêu đùa giấu sách vở, hay những lần cả lớp cùng bao che lỗi lầm của nhau,…tất cả rồi cũng sẽ trở thành ký ức những ký ức mà thôi:(. Tớ tin rằng tất cả chúng ta không ai có thể quên được những ký ức tuổi học trò vô tư, hồn nhiên đấy !:(
Ước gì thời gian ngừng trôi để chúng ta không bao giờ phải nói lời tạm biệt….:(☹️:(