Bạn chưa đăng nhập. Vui lòng đăng nhập để hỏi bài
Thuỳ Linh Vũ
Lớp em có hai bạn cùng tên. Em hãy tả hình ảnh của hai bạn ấy
Đinh Hà
12 tháng 4 2016 lúc 20:10

 

Trong lớp em có hai bạn gái ngồi chung một bàn, đó là Phương Thanh và Hà Thanh. Hai bạn tuy tên giống nhau nhưng tính tình của mỗi người có nhiều nét khác nhau.

Bạn Phương Thanh và Hà Thanh có sức học tập ngang nhau. Cô giáo chủ nhiệm lớp đã chọn bạn Phương Thanh là lớp phó văn thể mĩ, còn bạn Hà Thanh là lớp phó học tập. Bạn Phương Thanh và Hà Thanh đều có mái tóc dài thon thả. Phương Thanh có khuôn mặt trái xoan, da mặt tráng nõn, hồng hào. Đặc biệt là lúm đồng tiền sâu hút, mỗi khi bạn ấy cười. Bạn có đôi môi đỏ thắm luôn he hé để lộ hai hàm răng trắng đều đặn. Đôi mắt lúc nào cũng chớp chớp và dường như trong đôi mắt ấy có một thứ ánh sáng êm đềm làm thanh thản những người đang tiếp xúc với bạn. Hằng ngày, bạn đi học thường mặc quần đen áo trắng trông rất giản dị.

Bạn Hà Thanh có nước da ngăm ngăm, đôi môi chẻ như hình trái tim, luôn khép miệng dường như không bao giờ chúng em thấy bạn ấy cười. Bạn ấy luôn kẹp tóc cao bằng chiếc kẹp trắng trông rất giản dị. Nhưng mớ tóc dày và đen như một áng mun của bạn nhờ thế mà tự nhiên và đẹp hơn. Mái tóc mượt ấy như được chuốt bằng ánh sáng, khi nào cũng có những sợi trắng ánh, loang loáng với chiếc kẹp nhỏ. Tóc bạn Hà Thanh thường thắt bím một bên và thắt bằng sợi ru-ban màu đỏ óng ánh. Hai bạn Thanh luôn đi chung với nhau. Họ thường rượt nhau trên sân trường hoang vắng. Cái bím tóc dày, mượt mà và bông hoa đỏ nắng cứ chấp chới phía trước, còn cài dáng tròn chắc và tiếng cười ré lên từng hồi của Phương Thanh thì đuổi theo sau. Không hiểu trên khuôn mặt lấm tấm mồ hôi ấy, hai lúm đồng tiền duyên ấy sẽ như thế nào nhỉ? Hôm nào trực nhật hai bạn cũng đi học sớm để lau bảng, quét lớp tuỵ một bạn không chung tổ làm trực nhật. Bạn Phương Thanh rất vui vẻ và rất chịu "quậy". Trong lớp cứ rộn rã tiếng vui cười và không khí thân mật nhờ có bạn, Mỗi khi tổ chức văn nghệ nhà trường có tiết mục đánh đàn là bạn không bỏ cuộc. Bạn đã được giải nhất khi chơi đàn Oc-gan. Trái ngược với Phương Thanh, Hà Thanh không thích vui chơi, Có lần chúng em hỏi bạn vì sao không thích cười đùa, bạn chỉ lắc đầu không nói mà bỏ đi. Chúng em chi nghe phớt qua hai tiếng "hổng biết". Bạn suốt ngày ở trong lớp ngồi im lặng, chốc chốc lại lấy truyện Đô-rê-mon ra đọc rồi ngồi như ưu buồn chuyện gì.

Hai bạn rất thân nhau, đi đâu làm gì cũng có nhau

Cô giáo lớp em thương hai bạn ấy hết mức. Hai bạn ấy tuy khác nhau ở tính tình nhưng rất thân vì nhà hai bạn ở sát nhau. Hai bạn luôn giúp đỡ nhau và nhiệt tành với chúng em. Hai bạn học rất giỏi rất xứng đáng là học sinh gương mẫu. Em mong rằng tình bạn giữa chúng em và các bạn ấy luôn bền lâu, và sẽ không bao giờ phai nhòa, khi sau này do những điều kiện riêng, có thể mỗi kẻ đi mỗi nơi.



 

Đinh Hà
12 tháng 4 2016 lúc 20:10

BÀI LÀM 2 

Năm nay em vào lớp sáu. Thế là mình đã lớn thêm một tuổi. Vào buổi học đầu tiên em làm quen với một đôi bạn ngồi bên cạnh. Đó là Lan Hương và Hồng Hoa.

Hai bông hoa quý ấy thật đẹp cũng như tình bạn tốt đẹp của họ. Qua tiếp xúc hằng ngày em mới biết rõ, tính nết của Hoa và Hương hoàn toàn khác nhau. Lan Hương hoạt bát, lanh lẹ, còn Hồng Hoa trầm tĩnh và cẩn thận. Đồng thời tính tình của hai bạn cũng thể hiện nhiều qua sở thích của mỗi người. Trong những giờ ra chơi Hương và Hoa thường ngồi dưới tàn cây me già cùng nhau trò chuyện. Hương luôn đưa ra những thắc mắc: "Vì sao trời xanh?", "Do đâu mà chim biết hót?…" Còn Hoa thì thích thú ngắm nhìn cảnh vật thiên nhiên nào trời xanh mây trắng, nào gió thổi chim reo. coi như đo là không cần phải giải thích mà chỉ cần nhìn, cần lắng nghe thì tự những sự vật ấy sẽ nói hộ bao điều. Hương nhiều lúc cáu gắt với bạn: "Tớ thấy càng nhìn, càng nghe nó lại càng bí hiểm và kì quặc, sao chưa bao giờ nó nói gì cả… Còn cậu thì đã nghe đám mây xanh trắng ấy nói những điều gì?” Hoa lẳng lặng, tủm tỉm cười. Hương cứ gạn hỏi hoài, Hoa đành nói: "Chính mình nghe được chúng trong các bài văn của mình đấy!". 

Hương ngẫm nghĩ một chút rồi "ờ" lên như phát hiện ra điều bí mật:

- Mình cũng ngờ ngợ không hiểu sao mà bạn lại giỏi văn đến thế. Hèn chi… Rồi hai bạn nhìn nhau cười.

Tuy thế Hương vẫn cứ nhìn lên trời, mắt chói nắng và nhíu mày lại, còn Hoa thì lại mơ màng nhìn hàng cây xanh thẫm phía xa, bạn lại lắng nghe tiếng rì rào của hàng dương… Vì vậy cũng không có gì khó hiểu khi Hương luôn nhất nhì môn Toán, còn Hoa thì đứng đầu môn Văn. Nhưng không vì lẽ đó mà họ ganh tị lẫn nhau, ngược lại còn biết nhường nhịn giúp đỡ nhau, nên tình bạn luôn bền vững. Hương rất giản dị còn Hoa thì đâu phải ra đó, đàng hoàng, đầy đủ. Ngay đến cách học của họ cũng chẳng giống nhau. Hương học nhanh chóng trong khi Hoa thận trọng từng chi tiết một. Tuy nhiên cả hai đều học một cách hăng say và tập trung tối đa nên bài mau thuộc, bài tập chóng xong. Một bạn tháo vát nhanh nhẹn, một bạn thì cần cù nhẫn nại, hai tính này lúc nào cũng đi đôi với nhau. Do dó trong mọi việc làm, họ đều đạt kết quả toàn diện. Có một hôm trời mưa, đường về trơn trợt nên chẳng may Hương trượt chân té ngã, máu ra rất nhiều. Hoa vội đỡ bạn dậy dìu Hương vào quán bên đường. Rồi mặt mày xanh lét cắt không còn hột máu. Hoa chạy ngay vào lớp lắp bắp báo cho cô với ánh mắt như van xin sự giúp đỡ. Nét mặt lo âu thực sự và giọng nói run rẩy ấy về chuyện xảy ra với Hương đã làm em cảm động về tình bạn của hai người.

Từ khi học lớp một đến hết lớp sáu em chưa gặp một đôi bạn nào thân nhau như thế. Hơn nữa lại là hai người có tính khác nhau. Đối với em thì tình bạn ấy thật cao quý vì nó đã bổ sung cho nhau và nhiều lúc vượt qua những sự khác biệt để cùng tiến tới.



 

Đinh Hà
12 tháng 4 2016 lúc 20:10

tick mình nha


Các câu hỏi tương tự
Lê Xuân Mai
Xem chi tiết
Yến Hoàng
Xem chi tiết
nguyễn tiễn tuấn
Xem chi tiết
Lê Hoàng Nguyên
Xem chi tiết
Kiên NT
Xem chi tiết
pham trung hieu
Xem chi tiết
Hatsune Aiko
Xem chi tiết
Thu Huyền
Xem chi tiết
cau be thong minh
Xem chi tiết