Bạn chưa đăng nhập. Vui lòng đăng nhập để hỏi bài
ngoc thuan

LẬP DÀN Ý TẢ CẢNH BIỂN DỐC LẾT

Nguyễn Ngọc Khánh Huyền
1 tháng 12 2021 lúc 17:28

Biển dốc lết là biển gì:)

Nguyễn Hà Giang
1 tháng 12 2021 lúc 17:29

Tham khảo!

 

Biển lúc nào cũng đẹp, luôn khiến người ta nhung nhớ bởi vẻ đẹp của mình. Có những người đến với biển bởi sự mát mẻ, thoáng đãng, có những người yêu biển bởi nó cho ta sự bình yên. Tôi lại yêu biển ở những giây phút mới bắt đầu, khoảnh khắc bình minh ở trên biển.

 

Sinh ra và gắn bó với những vùng quê, tôi đã quá quen với những buổi bình minh mặt trời vén mình vươn lên từ ngọn tre, nhưng tôi luôn ao ước một lần có thể được nhìn thấy mặt trời lên, nhưng không phải từ đất, mà từ nước… Một buổi bình minh nơi biển cả. Và nó đã không làm tôi thất vọng.

Một phần thưởng cho thành tích học tập tốt đã đưa tôi đến biển. Ngay ngày đầu tiên, tôi đã không ngủ được, chỉ đợi đến tờ mờ sáng để ngắm bình minh. 5 giờ sáng, bầu trời đã dần chuyển màu. Có phải vì đây là biển cả nên bầu trời khi chuyển mình bỗng thấy xanh hơn, sáng hơn. Nơi kia, cuối đường chân trời, những vệt cam đầu tiên bắt đầu xuất hiện. Khoảnh khắc này, tôi đã đợi lâu lắm rồi. Mặt trời như hòn than đang ửng hồng, từ từ vận động, nhô lên trong con mắt chiêm ngưỡng của tôi và biết bao người cũng đang đón bình minh như tôi. Cũng là mặt trời, nhưng sao khác với mặt trời nơi đất liền quá. Nó to, nó rực lửa. Ánh sáng của nó lan tỏa sắp không gian, lấp lánh trên làn nước lấp lánh, trên bầu trời nhuộm thắm sắc đỏ và lan ra cả những bãi cát trắng trải dài nữa. Ánh sáng, sức sống tỏa ra như nguồn năng lượng cho mọi người bừng tỉnh. Bức tranh này có vẻ khá giống với hoàng hôn ở biển nhỉ? Nhưng cảnh hoàng hôn là bức tranh của một màu buồn, sự kết thúc, còn đây là màu của hi vọng, của sự khởi đầu hoàn mĩ.

Mặt trời đã nhô nửa mình lên trên mặt nước rồi. Lúc này, trời đất đã khá sáng rõ. Bầu trời trong xanh với những áng mây lững thững trôi vì còn ngái ngủ. Phía xa chân trời, những đàn chim đã chăm chỉ làm việc cho ngày mới. Ở dưới đây, còn có một bầu trời nữa. Một bầu trời trên mặt nước, nhưng lại biết chuyển động. Những đợt sóng tinh nghịch đuổi nhau rồi vỡ òa khi vào đến vòng tay của mẹ cát. Trên mặt biển lấp lánh, một vài chú cá lại nhảy lên rồi lặn mất. Phải chăng chúng đang muốn ăn lấy ánh mặt trời. Nếu có thể, tôi cũng muốn được như thế.

Khi bình lên, cũng chính là lúc cuộc sống của con người bắt đầu. Chăm chú ngắm bình minh mà tôi còn không biết còn nhiều người đang đón bình minh như mình. Họ đi một mình, đi với bạn, với gia đình, nhưng tất cả đều rất im lặng để thưởng thức trọn vẹn khoảnh khắc kì diệu này. Sau đó, họ vui chơi, họ trò chuyện. Tôi lại thích đi dạo trên bờ biển, men theo bờ cát trắng để ngắm nhìn biển lên, ngắm nhìn những đợt sóng không dứt. Dần dần, bờ biển đông người hơn. Những người đến muộn mà lỡ mất cảnh bình minh, người đến để đi dạo, người lại muốn tắm biển vào buổi sớm. Xa xa, tôi đã nghe thấy tiếng tàu đánh cá trở về. Tiếng động cơ như đang reo vui thông báo về một chuyến đi bội thu.

Những ai đã được thưởng thức khoảnh khắc ấy hẳn không thể nào quên được. Và dù cho có đi bao nhiêu lần, có ngắm bao nhiêu lâu thì ta vẫn thấy cuốn hút và hấp dẫn lạ thường. Đó là điều kì diệu của biển.

 

 

(chỉ biết biển thôi chớ biển dóc lết là j)?

Nguyễn minh Đức
1 tháng 12 2021 lúc 17:30

Dốc lết?

 


Các câu hỏi tương tự
Chaeni Kim
Xem chi tiết
Thục Quyên
Xem chi tiết
Thục Quyên
Xem chi tiết
Phạm Tuấn Kiệt
Xem chi tiết
PHẠM HƯƠNG TRANG
Xem chi tiết
PHẠM HƯƠNG TRANG
Xem chi tiết
ngoc thuan
Xem chi tiết
Vũ Thái Phong
Xem chi tiết
Thục Quyên
Xem chi tiết