Khoảnh khắc chỉ là thứ thoáng qua, khi nở thì đẹp đẽ mà khi lụi tàn lại tang thương. Nhưng những khoảnh khắc ấy được đưa vào thơ ca, trở thành những hình ảnh bất hủ. Và nếu có thích khung cảnh nông thôn, bạn sẽ sững người sau khi đọc hai khổ thơ đầu bài Đây thôn vĩ dạ của Hàn Mặc Tử. Một nhà thơ “điên rồ” ấy và phá cách bỗng nhiên lại dịu dàng đến lạ, lồng vào khung cảnh những cảm xúc thật nhẹ nhàng,trong 1 cảm xúc dâng trào khó tả.
Sao anh không về chơi thôn Vĩ?
Nhìn nắng hàng cau nắng mới lên.
Vườn ai mướt quá, xanh như ngọc
Lá trúc che ngang mặt chữ điền.
Gió theo lối gió, mây đường mây,
Dòng nước buồn thiu, hoa bắp lay...
Thuyền ai đậu bến sông trăng đó,
Có chở trăng về kịp tối nay?
Bài thơ được viết theo thể thất ngôn tứ tuyệt, thể hiện yêu 1 người con gái và nỗi nhớ mong da diết của nhà thơ đối với người con gái thôn Vĩ. Tình cảm ấy vừa đằm thắm, lại pha chút êm dịu đặc trưng của những người con gái xứ Huế yêu kiều. Nhưng xót xa thay, người mà nàng nhung nhớ lại đang mắc căn bệnh quái ác chẳng thể quay về,chờ mãi chờ mãi cuối cùng chẳng còn ai. Vậy nên dù có nhớ, người con gái vẫn chỉ nhẹ nhàng trách móc "Sao anh không về chơi thôn Vĩ?"mà ko hề nặng lời. Câu hỏi này cũng thể hiện sự mong ngóng, chờ đợi của người con gái đối với người bạn tri âm, tri kỷ của mình. Câu hỏi này còn được hiểu theo ý nghĩa là câu chất vấn chàng trai tự hỏi mình, nhớ nhung đến vậy, nhưng hà cớ gì anh lại không về thăm nơi mình mong nhớ? Dường như hiểu theo nghĩa nào đi nữa, chàng trai kia vẫn đang phụ một tấm chân tình chờ đợi nơi quê nhà,người con gái mà anh yêu
đây ạ.