Lúc muốn nghỉ ngơi thì một đống công việc trước mắt
Đến lúc ko còn việc làm thì đầu óc cảm thấy chán và thấy những giây phút trôi qua thật lâu vì nó quá yên bình
Tại sao chẳng ai hiểu tui hết zậy ? Chẳng ai biết đc thứ tui muốn là gì, ngay đến cả bố mẹ , bạn bè lúc nào cũng chỉ xem tui như người ngoài ư ? Bố mẹ thì chỉ quan tâm đến tk con trai còn xem tui như gì ? Bạn bè thì suốt ngày nói xấu sau lưng sao họ ko tự hỏi xem tui đang cảm thấy ntn , tui muốn gì ?
Các bạn đến với Han Sara như thế nào ? Còn mình thì :
Lần đầu tiên mình biết đến Han Sara là vào một lần mình xem Giọng Hát Việt 2017 . Han Sara đã hát bài Haru Haru . Hồi đó chị mình là fan Big Bang nên mình biết bài đó . Mình thích lắm , đến nỗi ngày nào cũng mở ra nghe , rồi dần cũng thích chị lun . Mình luôn ủng hộ chị trong chương trình .Rồi sau chương trình Giọng Hát Việt , chị ra bài hát Tớ thích cậu . Lúc đầu , khi chị mới ra mắt cùng với MV thì mình cũng không để ý lắm . Nhưng vài ngày sau , mình liền mở vào nghe thử thì cx thấy hay hay . Dần dần thì thích mê bài đó . Sau một thời gian , chị ra bài Lỡ yêu mất rồi . Mình nghe thử và cx thích mê . Từ đó , mình chính thức trở thành fan .
Còn các bạn thì sao vậy ? Các bạn đến với Han Sara như thế nào ?
Và em đã thấy
Anh cùng người ấy
Làm điều gì đêm ấy
Em muốn biết anh thấy thế nào
Có như khi hôn em?
Dù em cố gắng, trấn an mọi thứ
Mọi chuyện rồi sẽ qua
Nhưng đâu biết có còn nguyên vẹn
Như khi anh bước đi
Và em đã thấy
Anh cùng người ấy
Làm điều gì phía sau
Em khóc như vậy
Đau như vậy
Anh đâu biết đâu
Và em đã thấy
Người đang đổi thay
Chính anh ngay lúc này
Nếu hết yêu rồi, cứ buông tay
Sao anh lại làm như thế này!
Là cô ấy tốt hơn
Hay những thứ anh cần...
Chẳng còn xuất phát từ em
Chẳng còn như lời anh hứa
Và em đã thấy
Anh cùng người ấy
Làm điều gì phía sau
Em khóc như vậy
Đau như vậy
Anh đâu biết đâu
Và em đã thấy
Người đang đổi thay
Chính anh ngay lúc này
Nếu hết yêu rồi, cứ buông tay
Sao anh lại như thế...
Nếu đến cuối em chẳng biết
Mọi chuyện cứ thế êm đẹp
Liệu rằng anh có biết dừng lại
Liệu anh có giật mình nhớ ra
Em vẫn đứng đấy
Vẫn luôn chờ anh
Dù điều gì xảy ra
Khiến em khóc như vậy, đau đến thế
Sao vẫn mong nhớ
Và em đã thấy, cô ấy đến nơi
Có anh đang đứng đợi
Nếu hết yêu rồi, cứ buông tay
Sao anh lại làm như thế này!
~ Đố các bạn đây bài j !
Buồn vì bạn bè , buồn chán vì có những đứa bạn coi mik ko ra gì nó cho mik hiền nó thik làm j mik cũng được lúc nào cũng như con điên , sống trong vòng tay cả bố mẹ ko có mẹ là làm j cũng ko ra hồn , xong lúc nào đến lớp cũng dạy đời người ta , cái loại bạn như vậy ko cần , bảo ghét người ta từ khi người ta bước vào lớp , thế mak cứ chơi thân vui vẻ được , sao ngờ tôi lại có loại bạn như vậy .
Con trai à💓!? Khi yêu, hãy xác định yêu lâu dài?😉 Nếu ko xác định yêu lâu dài thì tốt nhất đừng yêu làm gì, chỉ tốn thời gian của nhau😊. Đừng chỉ tán đổ xong làm người ta vui đc 2,3 rồi lại chán, lại ctay😪.Hợp với nhau thì tốt, còn ko hợp thì hãy cố gắng vì nhau mà thay đổi sao cho hợp.😪. Đừng vì một chút chán nản mà từ bỏ.😉 Những lúc bạn muốn từ bỏ sao ko thử nghĩ xem vì sao lúc đầu bạn lại tán cô ấy?. Nếu chỉ vì bạn thích có những người con gái xung quanh bên bạn thì sao ko tìm 1 người bạn thân, triki? 💞.Các bạn chỉ nghĩ là mik thích thì mik tán?😕 Thế có nghĩ cho ngta ko? 😕Lúc đầu bạn tán ngta chưa chắc ngta sẽ thích bạn, nhưng rồi dần dần ngta sẽ yêu bạn... 💔. Cgai dễ phải lòng lắm. Chỉ cần bạn qtam cô ấy, nói vài lời ngon ngọt là cô ấy đã thích bạn r😞.Ctrai càng yêu càng chán, cgai càng yêu càng lụy. Làm gì cũng nên suy nghĩ 1 tý 😊. Yêu chơi thì tốt nhất ko nên yêu 😊.
- Nếu đã yêu nhau rồi thì phải bt nhường nhịn.👀 Đừng quá mải mê game,... mà bỏ bê cô gái của bạn 💓. Cũng đừng thả tym ảnh của những cô gái( bạn của bạn thì đc). Đừng luôn tỏ ra thân mật với các cô gái khác, đừng thả thính hay tán bất kì cô gái nào. 😪Nếu cô gái khác tán bạn, tốt nhất bạn nên từ chối thẳng đi 😊. Nếu chót phạm phải hãy xl ny bạn. Viết mess dài cho cô ấy đọc, k thì chọc cho cô ấy vui.💞😈 Nếu bạn cảm thấy chán nản, hay ko vui, hãy tâm sự và chia sẻ với cô ấy, chắc chắn cô ấy sẽ thay đổi vì bạn. Trong tình yêu chỉ cần 4 chữ. Yêu - Thương - Hiểu - Cần. Có duyên mới đến đc với nhau. 👍Nhưng lựa chọn đi hay ở lại là do lòng của mỗi người.😃 Nếu đã có duyên đến với nhau thì hãy giữ lấy nhau. Đừng vì vài phút chán nản mà rời xa nhau 💓💞💖
Cứ đến sáng thứ bảy, cả gia đình em lại chờ đón chương trình Gặp nhau cuối tuần của Đài Truvền hình Việt Nam. Đúng mười giờ, một bản nhạc quen thuộc vang lên, tiếp đó một nhóm nghệ sĩ hài cúi đầu chào ra mắt khán giá. Cu Bi nhà em kêu lên: “Cô Vân Dung kia kìa”. Nghệ sĩ hài Vân Dung được cả gia đình em yêu thích.
Để chào khán giả, cô đi một vòng quanh sân khấu. Dáng cô dong dỏng cao, mềm mại trong bộ áo dài tứ thân đang bay bay. Đầu vấn tóc đôi gà. Nhìn dáng điệu cô ai cũng muốn cười. Ô kìa! Hôm nay cô hoá trang trông ngồ ngộ làm sao, môi và má đỏ choét, dưới cằm lại có một mụn ruồi rất to. Thì ra cô đang hoá thân trong vai Thị Mầu lên Chùa.
Mọi khi xem cô biểu diễn, em chỉ thấy cô hay nhập vai bà già hoặc một bà cô cau có khó tính, nhưng hôm nay trông cô hoàn toàn mới lạ từ dáng đi, lời nói đều thế hiện sự đỏng đảnh của một cô gái con quan nhà giàu nhưng lại thích một chú tiểu trong chùa. Những động tác lẳng lơ của cô như cầm tay, ghé sát người vào chú tiểu đều toát lên sự nhuần nhuyễn, thành thục trong sự nhập vai cùa mình. Em xem cô biểu diễn mà cứ tưởng như mình đang xem vở chèo Quan Âm Thị Kính do cô Vân Quyền biểu diễn. Cả nhà em không ai báo ai đều vỗ tay khen ngợi, cổ vũ cô. Dường như cô cũng hiểu được điều đó hay sao, sự diễn xuất của cô càng sinh động hơn, uyển chuyển hơn. Rồi bất ngờ cô cất lên một làn điệu chèo nghe thật ngọt tai. Em ngỡ ngàng vì đây là lần đầu tiên được nghe cô hát, không ngờ cô Vân Dung lại hát hay đến thế. Sau màn trêu ghẹo Thị Kính, cô Vân Dung lại múa lượn một vòng quanh sân khấu, tay cầm quạt phe phẩy, tay kia cầm oản khiến cả nhà em có một trận cười bể bụng.
Biểu hiện là khoảng 2 tháng gần đây chuyện tc của 2 đứa em có biểu hiện không tốt.nhưng cốt lõi là ở ngiu em tìm chuyện tìm cớ để chia tay.cổ có thời gian bỏ nhà vào nhà anh chị giám đốc công ty lấy cớ là tiện đi học bổ túc nhân sự.rồi mẹ cổ nói quá củng phải về nhà.rồi từ lúc về nhà là ngiu em đi chơi rất là nhiều ,đi làm về là đi tới khuya không anh biết hết.không ai hỏi được hết,mà cứ nhất quyết đòi chia tay với em,tìm lí do này nọ đủ thứ.đi chơi quá mà làm không thấy tiền đâu hết nên mẹ cổ điện thoại lên công ty kêu cho nghĩ .thế là nghĩ ở nhà tìm việc làm mới.cứ sáng là nói đi phỏng vấn rồi đi tới khuya mới về.
Rồi khoảng một tuần nay bắt đầu có biểu hiện lạ.mẹ cô ấy với 2 chị để ý thấy điều bất thường “nói không nghe lời với muốn đi khỏi nhà k hà” cho nên mẹ mới gọi lên cty hỏi chị vợ giám đốc.bả củng thương mẹ và củng thương em nên nói thiệt là nay nó quen thằng làm chung cty lúc trước.mà thằng này du côn từng đánh người ta ở tù luôn.nói chung là dân mất dạy.mà ngiu e thì nếu bình thường không bao giờ yêu thứ như vậy.thế là mẹ với mấy chị nghi lắm nên đi coi và biết là bị bùa miên như vậy.mà bùa của ông dượng em mẹ sợ làm không lại.tại bùa miên mạnh với nguy hiểm lắm.giờ gia đình lo lắm mà không biết phải làm sao.em giờ đang rối bời chỉ biết kể theo sự việc sãy ra như vậy mấy anh chị đọc thông cảm mà giúp cho em.ai biết được thầy ở đâu phá giải chuyện này làm ơn chỉ cho nhà em biết với em biết ơn nhiều lắm ạ.hiện tại là chỉ biến nó dính bùa miên mới có 2 ngày thôi.
Cả nhà dấu không ai biết hết để lộ.mấy chị với mẹ bàn với nhau là k cho em biết luôn nhưng mẹ thấy em bị ngiu đối sử như vậy mẹ k kìm lòng được nên mẹ nói em biết để k oán trách cô ấy.nói thêm là ngiu em giờ mẹ lấy chìa khóa xe luôn k cho đi đâu hết.dự định là lấy điện thoại luôn k cho liên lạc nửa mà k biết có nên hay không.sợ nó bức rức quá bùa khiếng nó bỏ đi luôn.ace làm ơn thương tình đọc hết câu chuyện ,cảm thông và giúp đở em với ạ.em ở Long An ạ.ai biết thầy hay chỉ em với ạ
# Đoản
Trời đã khuya lắm rồi, tôi vừa làm xong đống bài tập chất cao như núi của giáo viên giao cho. Thật là mệt chết đi được ~. Ngả lưng xuống giường, tôi vội vàng cầm con dế yêu quý để xem tin nhắn mà ny gửi cho. Đây có lẽ là một thói quen không thể bỏ được của tôi rồi. Nhưng có lẽ làm tôi thất vọng, hụt hẫng. Không một tin nhắn gửi đến hỏi han như mọi khi, tôi cũng cảm thấy buồn lắm chứ. Chắc có lẽ anh ấy bận rồi cũng nên.
Nằm cảm thấy chán chường, tôi bấm thử vào nick facebook của anh để chơi cho đỡ chán, cũng lâu rồi tôi không vào nick của anh. Ồ, nick anh cũng khá nhiều thông báo, tin nhắn đấy. Nhưng tôi không rảnh mà xem trộm tin nhắn của anh, tôi chỉ lướt lướt bản tin mà thôi. Lướt mãi cũng chán tôi định off thì bỗng có tin nhắn Bảo Anh gửi đến và dòng chữ hiện lên:
- ck, bao giờ anh đá con Dương vậy?- Bảo Anh
- Từ từ đã nào, còn phải có trò vui cho màn kết chứ eiu.- Nhật Minh
- Không chịu đâu, dù gì anh cũng thắng cuộc lũ bạn rồi mà.- Bảo Anh
- Anh phải tốn công lắm mới tán được con mọt sách lạnh lùng ấy giờ phải chơi tý đã chứ.- Nhật Minh
- Hư hư anh thích trêu đùa mà bỏ mặc em à - Bảo Anh
- Anh chỉ yêu mình em mà thôi, làm sao mà bỏ được.- Nhật Minh
............
Những tin nhắn ấy đã đập vào mắt tôi. Tôi lúc này cảm giác thật là hỗn lộn chỉ có thể miêu tả bằng từ '' đau ''. Tôi ước gì đây chỉ là ảo tưởng mà thôi. Tôi- Ánh Dương này đang làm con rối cho họ ư? Rồi bạn thân tôi- Bảo Anh; người mà tôi yêu, tin tưởng, luôn nói yêu tôi thật lòng- Nhật Minh cũng lừa rối tôi ư? Họ là những người mà tôi luôn tin tưởng, giúp tôi vui vẻ, hòa đồng với mọi người thì ra là đang giễu cợt tôi
Cố gắng kìm nén nước mắt, tôi nhắn tin gửi cho Nhật Minh:
- Chúng mình chia tay đi.
cố gắng mãi tôi mới nhắn được dòng chữ chia tay với anh ấy. Tôi cảm thấy thật mệt mỏi. Tôi chặn hết tài khoản facebook, cắt đứt liên lạc với họ- những con người đã lừa dối tôi.
Cả đêm hôm đó, tôi khóc. Khóc vì thấy mình thật ngu ngốc. Ngu ngốc đến nỗi không biết người ta đang đem mình ra cá cược. Tôi thấy thật hận mình. Tôi tự nhủ chỉ hnay tôi yếu đuối mà thôi, từ mai tôi sẽ sống tốt hơn.
_____________dải phân cách__________________
Sáng sớm hôm sau, tôi vẫn đi đến trường. Nhưng với khuôn mặt lạnh băng, không cảm xúc. Đâu còn sự hồn nhiên của cô gái 18 tuổi, tuổi tràn đầy nhiệt huyết. Tôi cảm thấy mình không thể như vậy, tôi không muốn mình bị tổn thương.
Những lời bàn tán về tôi vì thay đổi, nhưng tôi mặc kệ. Cô bạn thân giả tạo của tôi còn rối rít hỏi thăm:
- Bạn sao vậy? Có chuyện gì buồn à, tâm sự với mình đi
Nếu như là Anhs Dương ngày trước thì có lẽ đấy là một câu nói làm tôi vô cùng cảm kích và sẽ kể hết mọi buồn phiền cho cô ta nghe. Nhưng tôi giờ đã khác, câu nói đó làm tôi muốn ói ra mà thôi. Nhếch mép cười khinh bỉ cô bạn, tôi mỉa mai:
- Tôi vẫn tốt. Tốt vì mình đã đc trở thành 1 con rối rất hữu ích cho người ta.
Và tôi bước đi, gặp ánh mắt khó hiểu của Nhật Minh tôi chỉ cười lạnh.
từ đó tôi bỏ mặc tất cả chỉ chú tâm học và học mà thôi. Tôi muốn mình học thật giỏi để còn sang Mỹ du học, tôi muốn trốn tránh tất cả, rời khỏi nơi mà tôi coi là ác mộng.
______________3 tháng sau______________________
Thời gian trôi thật nhanh, thoáng cái đã đến ngày bế giảng rồi. Bước trên con đường đến trường với lòng tràn đầy hân hoan. Tôi rất vui vì mình đã đc đứng đầu thủ khoa, và còn vui hơn nữa, ngày mai tôi sẽ rời xa nơi này, có thể một thời gian dài hoặc là mãi mãi.
Buổi lễ kết thúc với sự buồn tẻ như mọi năm không hơn, không kém.
Lặng lẽ ra bước ra phía sau trường, tôi muốn lưu giữ chút kỉ niệm nào đó. Nơi này vẫn thật yên tĩnh, rất hợp với kiểu mọt sách của tôi. Chính tại nơi đây, Nhật Minh đã tỏ tình tôi; và chính tại nơi đây, anh ấy đã đeo bám dai diết tôi để tôi đồng ý. Quanh đây đâu đó có tiếng cười của anh, những câu nói ân cần, những câu trêu đùa tôi để muốn tôi cười, anh đã cho tôi mượn bờ vai để dựa khi tôi buồn,.... Có lẽ là ở đâu quanh sau trường cũng có hình ảnh tôi và anh. Say sưa với suy nghĩ của mình, bỗng sau lương tôi bỗng có giọng nói trầm ấm:
- Anh cần lời giải thích vì sao em muốn chia tay với anh?
Quay đầu lại, tôi lạnh nhạt nói:
- Hừ, anh chỉ lừa dối tôi. Xem tôi là con cờ để cá cược với bạn bè chứ không hơn không kém. Yêu ư? thật nực cười.
Anh không nói gì, cũng phải thôi, đấy là sự thật. Tôi bước đi để lại cho anh câu:
-Anh đã thắng rồi. tôi sẽ buông tay, anh hãy đi đi không phải gượng ép yêu tôi đâu.
Tôi bước đi thật nhanh, sợ mình sẽ yếu đuối và bật khóc trước người khác mất. Dù sao cũng cám ơn họ. Họ đã mang cho tôi một thanh xuân ngọt cũng có, đắng cũng có. Nhờ vậy tôi đã trưởng thành rồi, bước theo con đường phía trước nơi sẽ chào đón tôi.
___________________________________________________________________
Gửi cậu
Thanh xuân-quãng thời gian mà ai cũng sẽ trải qua. Tớ cũng đã đi qua rồi, nó ngọt, đắng, cay,...đầy đủ tư vị. Tớ cứ ngỡ, treenmais trường,, cuộc sống của tớ sẽ bình lặng mà trôi đi nhẹ nhàng, nhưng thật may mắn đã có cậu bước vào con đường lạnh lẽo mà tớ đang đi, cùng tớ rảo bước. Trên con đường ấy luôn có chàng trai tươi cười với tớ, nói chuyện cùng tớ, kiên nhẫn làm bạn với tớ. Cậu tiếp cận tớ vì mục đích, tham vọng của cậu. Nhưng dù sao tớ cũng rất vui, cám ơn ccaauj vì đã ở bên tớ. Cám ơn đã đi cùng tớ trên một đoạn đường, cám ơn đã bước vào thanh xuân của tớ. Chẳng thể biết cùng tương phùng không, nhưng không sao, cậu vẫn là một kí ức tươi đẹp trong tớ....
__________
Bạn đọc, bạn thấy nó không hay, ừm bạn có thể góp ý, tôi rất sẵn lòng....Mong chiếu cố
#truyện cũ