tham khảo+“Đi một ngày đàng, học một sàng khôn” - Ông cha ta thường khuyên con cháu phải biết giao thiệp rộng, tiếp xúc với nhiều người để học hỏi, nâng cao tầm hiểu biết của mình, đặc biệt cần phải tránh, không nên thu mình một chỗ, một xó kẻo rồi khi ra cáng đáng việc đời lại bỡ ngỡ, choáng ngợp trước một cuộc sống đa dạng, ...
tham khảo :
Người nông dân Việt Nam xưa quanh năm bó mình trong lũy tre xanh, tầm mắt hạn hẹp, khó mà có thể hiểu hết được mọi điều trong cuộc sống. Vì thế mà trong dân gian mọi người vẫn thường nói với nhau câu tục ngữ: "Đi một ngày đàng, học một sàng khôn" để khẳng định rằng để có thể vững vàng bước trên đường đời, chúng ta cần học hỏi thêm nhiều điều từ mọi người, từ cuộc sống xung quanh.
Câu tục ngữ ngắn gọn được chia làm hai vế đã đúc kết một kinh nghiệm vô cùng quý báu của ông cha ta. Vế thứ nhất "đi một ngày đàng" nghĩa là đi xa, đi ra ngoài xã hội, đến những nơi ta có thể chưa tới hoặc đã tới ngang qua. Còn vế thứ hai "học một sàng khôn" chỉ kết quả thu được sau những ngày đi xa như thế, là thành quả mà con người có được ở nơi mới. Như vậy, qua câu tục ngữ này, ông cha ta muốn nhấn mạnh rằng con người có học hỏi, có tìm tòi, hiểu biết thì mới hiểu được đời, hiểu được cuộc sống, bởi cuộc sống này là bao la, còn nhiều điều chờ ta khám phá.
Quả thực rằng "Đi một ngày đàng học một sàng khôn". Câu tục ngữ đã nêu lên một kinh nghiệm hoàn toàn đúng đắn. Vì sao vậy? Bởi một trong những cách con người ta mở rộng vốn hiểu biết là đi ra khỏi, thay đổi môi trường sống của mình để học hỏi, tăng thêm vốn hiểu biết ở những nơi khác, những người khác. Điều này có thể được chứng minh qua việc hàng ngày là bước ra đường, có thể là ngay trên con đường đi học, ta bắt gặp hình ảnh một cụ già đáng thương đến tội nghiệp đang xòe bàn tay run lẩy bẩy ra cầu xin sự giúp đỡ của người qua đường và chợt nhìn thấy một em bé nhỏ, nắm lấy bàn tay cụ đưa cho cụ những đồng tiền lẻ mà em lục tìm hết trong các túi áo. Nhìn cảnh ấy, trái tim ta chẳng lẽ lại không thông cảm hay sao? Chúng ta sẽ thấy thương biết bao và bỗng nhiên trách những người con vô tâm đã để bà cụ khổ đến thế này.
Bước chân và cuộc sống hay bước trên con đường học tập, chúng ta đều có thể học hỏi được rất nhiều điều. Ta biết yêu, biết hờn, biết khóc cho những số phận khổ đau. Hay cùng một nội dung với câu tục ngữ trên, người xưa cũng có câu ca dao đầy chí lí chí tình để khẳng định và chứng minh điều trên: "Đi cho biết đó biết đây / Ở nhà với mẹ biết ngày nào khôn". Ở nhà với mẹ thì sướng đấy bởi ta được mẹ chăm sóc, chở che nhưng con người nếu cứ suốt ngày, suốt năm chỉ biết chôn chân nơi bốn bức tường hạn hẹp thì sẽ trở nên lạc hậu và thiển cận biết bao. Vì thế mỗi người cần phải biết tự học hỏi từ xung quanh để mở mang tầm hiểu biết về cuộc sống, để tự đắp bồi những kiến thức mình chưa có hoặc có mà chưa sâu sắc, đủ đầy.
Cùng với quá trình mở rộng vốn hiểu biết thì câu tục ngữ còn là một kinh nghiệm đúng đắn. Bởi việc đi xa con người mới có thể tự hoàn thiện được mình trên bước đường đời, ta sẽ khó có thể đứng vững được nếu suốt ngày giam mình trong căn nhà nhỏ bé. Hãy nhìn vào tấm gương tiêu biểu vị Cha già của dân tộc - Chủ tịch Hồ Chí Minh. Trong suốt hơn ba mươi năm, Bác đã bôn ba khắp năm châu bốn biển, học hỏi từ nhiều nước, nhiều nơi để tìm ra con đường cứu nước, cứu dân thoát khỏi cảnh nô lệ, lầm than. Đó là kết quả cho ngày đàng học hỏi không ngừng ấy của Bác, là độc lập, tự do, hạnh phúc của dân tộc. "Sàng khôn" mà Bác có được, Bác đã dành tặng cho Tổ quốc thân yêu, cho người dân đất Việt thương mến. Thành quả ấy, kết quả ấy làm người sáng lên nhân cách của Người - một vị lãnh tụ tài ba trọn lòng vì nước, hết sức vì dân. Như thế, giữa cuộc đời có nhiều vất vả, khó khăn, có đầy rẫy sự bon chen đi nữa thì đó cũng là nơi ta học được nhiều hơn hết thảy, để đúc rút những kinh nghiệm, để hoàn thiện nhân cách bản thân.
Câu tục ngữ không chỉ đúc rút những kinh nghiệm của cha ông mà còn chính là ước vọng thầm kín được gửi gắm về ước mơ chinh phục thiên nhiên, chinh phục những gì còn là mới mẻ, xa lạ để mở rộng tầm hiểu biết cho mình. Khi đi ra ngoài xã hội, chúng ta có thể bắt gặp được rất nhiều điều hay và cho đến một lúc nào đó dù ta không có ý định học thì vẫn cứ "học" và được "khôn" ra. Những gì đã thu lượm được trên đường đi sẽ là nguồn kiến thức vô cùng quý giá giúp ta trưởng thành hơn trong cuộc sống sau này, ta sẽ có niềm tin để theo đuổi ước mơ, chinh phục thiên nhiên, chinh phục những điều mới lạ. Cuộc sống sẽ mở ra trước mắt ta những thế giới đa sắc màu, nhiều cảm xúc để ta đặt chân tới và khám phá.
Lời khích lệ, ước mong của cha ông ta thật cao đẹp một phần nào đã cho ta tự tin bước vào cuộc sống học hỏi và khám phá. Như vậy, chúng ta có thể nhận thấy sàng khôn mà cuộc sống dạy chúng ta là rất rộng và có ý nghĩa sâu sắc. Tuy nhiên một điều quan trọng hơn thế đó là khi được tiếp xúc và va chạm nhiều với cuộc sống thực tế, ta phải biết phân biệt được việc làm, hành động nào là sai trái để mà tránh. Đi xa không có nghĩa là đi học thói xấu về khiến quê hương đất nước trở thành nơi người người ai cũng sợ, cũng muốn xa lánh. Hãy biết học hỏi, biết sống sao cho tốt với xã hội, đất nước yêu dấu này. Ngày nay khi cái mới xuất hiện từng giờ, từng phút, đất nước có nhu cầu hội nhập thế giới thì "đi" để "khôn" càng trở nên cần thiết, nhất là đối với giới trẻ. Đối với học sinh - mầm non của đất nước, cơ hội đi đây đi đó để học lấy cái khôn là rất nhiều và thuận lợi. Vì thế hãy biết tận dụng thời gian, sức lực, điều kiện để mở rộng tầm hiểu biết của mình. Nếu chỉ biết sống khép mình, tự thỏa mãn với những gì mình đã có, đó chính là việc mà bạn đang tự tách mình ra khỏi nhịp sống của xã hội sôi nổi.
Ngày nay câu tục ngữ trên vẫn là một chân lý đúng đắn, một lời khuyên chân tình, bổ ích cho những ai muốn mở rộng tầm hiểu biết. Có thể ngày nay cuộc sống hiện đại hơn, nhịp sống phát triển nhanh hơn, nhiều người tự mở rộng hiểu biết của mình thông qua các trang mạng xã hội mà không cần phải đi đâu xa nhưng ý nghĩa của câu tục ngữ trên vẫn không hề thay đổi bởi câu trên chính là một chân lý vững chắc tạc vào thế kỷ, đi sâu vào lòng người.
''đi 1 ngày đàng học 1 sàng khôn ''ý muốn nói rằng càng đi nhiều sẽ càng học hỏi được nhiều ,chỉ cần bước ra ngoài xã hội học hỏi chắc chắn sẽ thu được những tri thức mới mẻ ,đo trình là thành quả của quá trình học tập.Đây cũng là lời động viên,khích lệ tinh thần dám học hỏi,khám phá của con người
Tham khảo:
Vốn hiểu biết của mỗi người là rất quan trọng, nó giúp ích cho chúng ta trong mọi công việc của đời sống. Người càng hiểu biết, càng ham học hỏi thì càng có sự thành công lớn trong sự nghiệp. Vì vậy, việc học hỏi chính là tiền đề của mọi sự hiểu biết, bạn có thể học trong nhà trường, trong gia đình và cả ngoài xã hội, bất cứ nơi đâu và bất cứ khi nào. Mỗi nơi bạn đến, mỗi con đường bạn đi qua đều có dấu ấn của những kiến thức mà bạn tích lũy được. Bởi vậy, ông cha ta từ ngày xưa đã có câu: “Đi một ngày đàng, học một sàng khôn”.
“Đi” là một hoạt động của con người nhằm bước ra ngoài giao lưu, tiếp xúc với thực tế, với môi trường xã hội. “Một ngày đàng” ở đây được hiểu là khoảng thời gian khá ngắn để chúng ta trải nghiệm và khám phá thế giới bên ngoài. “Học” là việc tích lũy tri thức, thu nhận những vốn hiểu biết từ xã hội vào bên trong bản thân mình. “Một sàng khôn” là lượng kết quả mà mình có được sống quá trình cọ xát với thực tiễn.
“Đi một ngày đàng học một sàng khôn” giúp chúng ta hiểu rằng muốn hiểu biết, muốn tăng lượng kiến thức cho chính mình thì không chỉ phải học trên sách vở, trên ghế nhà trường mà còn phải học ở chính trường đời. Kinh nghiệm sống từ thực tế là tri thức lớn góp phần hoàn thiện bản thân hơn, hãy đi và bước ra ngoài xã hội để mở mang tầm nhìn.
Thật vậy, kiến thức là bao la vô tận, hầu hết trong mỗi việc bạn đều phải dùng tri thức mình có được kết hợp với kĩ năng để thực hành. Bởi vậy nếu bạn đi nhiều, bạn sẽ tích lũy được nhiều kinh nghiệm cho chính mình. “Một ngày đàng” - chỉ cả về thời gian và không gian mà bạn sẽ trải qua, khi qua đi một ngày nếu bạn ra ngoài và trải nghiệm những thứ mới mẻ, bạn sẽ nhận lại được kết quả vô cùng tốt đẹp - “một sàng khôn”. Nếu bạn dành thời gian tìm hiểu, dấn thân vào những thách thức, hiểu biết tích cực của bạn sẽ ngày một nhiều hơn. Từ trong thực tế, trong trải nghiệm mà bạn mới nên “khôn”, tức là khi đó nhận lại được tri thức từ thực tiễn, những nguồn tri thức tích cực, nhận lại ở đây nó phải là sự chọn lọc, cái gì hay, điều gì đẹp thì học hỏi, tiếp thu, cái xấu cái dốt thì tránh ra, phê phán. Đó mới là mục đích mà câu tục ngữ mang lại. Không nên chỉ ở nhà, suốt ngày cắm mặt vào game hoặc lướt web hay chăm chăm vào kiến thức sách vở trên nhà trường mà phải ra ngoài để mở rộng tầm hiểu biết, mở rộng vốn sống, vốn tri thức văn hoá phong phú của nhân loại. Phải tung hoành ngang dọc bốn phương để trải đời và đúc rút kinh nghiệm cho mình. Như thực tiễn đã chứng minh, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã bôn ba khắp năm châu, học hỏi mọi nơi, mọi ngành nghề, từ phụ bếp, làm vườn, quét tuyết trường học đến viết báo, làm cách mạng, tất cả đã giúp Bác có vốn trí thức uyên thâm, hiểu biết rộng rãi, tài ba thao lược, tìm ra con đường cứu nước đúng đắn cho cho dân tộc. Hay như nhà văn Nguyễn Tuân, Trương Hán Siêu - những con người ham xê dịch - bằng những chuyến đi thực tế của mình trên đất nước đã tích lũy vốn hóa, tri thức phong phú để viết nên những bài phú, bài tùy bút bất hủ. Một Macxim Gorki - nhà văn của nước Nga từng trải qua những bài học xã hội, những vấp váp đã gom nhặt được một vốn sống lớn, trường đời đã giúp ông ngày càng hoàn thiện hơn mỗi ngày. Những nhà kinh doanh, nghiên cứu khoa học cũng vậy, họ phải ra nước ngoài, mọi nơi trên thế giới, học hỏi kinh nghiệm buôn bán, sách lược, chiến lược kinh doanh, nghiên cứu thị trường trong và ngoài nước, học hỏi từ những đồng nghiệp tài giỏi trên thế giới mới tạo được những thành công cho doanh nghiệp của mình. Và cả trong bản thân mỗi chúng ta cũng thế, bạn cần phải đi và trải nghiệm mới mong có sự hiểu biết phong phú. Nếu bạn chưa bao giờ đi du lịch, bạn sẽ không biết cần phải mang theo những gì, cần phải quan tâm những gì... Nếu bạn chưa từng làm phục vụ trong một quán ăn, bạn sẽ không biết nhu cầu của các vị khách là như thế nào, mong muốn của họ ra sao... Chúng ta chỉ có thể học hỏi nhiều bằng chính những trải nghiệm của bản thân mỗi ngày. Càng đi nhiều, trải nghiệm nhiều bạn sẽ có thêm cho mình nhiều ý tưởng, nhiều cơ hội mới để phát triển bản thân.
Vậy mà, trong thực tế nhiều bạn lại lựa chọn cách sống ăn nhàn, yên bình, chọn lối sống “người trong bao” thu mình mà không dám ra ngoài xã hội để học hỏi, tiếp thu, thích ứng với những cái mới, thì một ngày nào đó sẽ mất đi vị trí của mình, mất đi năng lực tự khẳng định chính mình trong trong xã hội. Nếu bạn ra ngoài gặp gỡ nhiều người, trò chuyện và bạn sẽ học được cách giao tiếp, cách ứng xử, xử lý trong mọi tình huống từ họ. Khi bạn đi nhiều nơi trên mọi miền đất nước, bạn sẽ nắm bắt được đặc điểm địa lý, những nền văn hoá, ẩm thực và đặc trưng của từng vùng miền để có thể áp dụng vào bài thuyết trình hay làm văn. Khi bạn chỉ biết thu mình lại trong một không gian chật hẹp, thì chính bạn đang thu nhỏ sự hiểu biết của mình, rút ngắn cơ hội của chính mình. Bởi vậy, sự trải nghiệm chính là món quà vô cùng quý giá mà mỗi người ban tặng cho chính mình, tự nắm bắt và thực hiện nó.
Cuộc sống không ngừng trôi, đất nước ngày một phát triển đòi hỏi ta phải có rất nhiều kiến thức và kĩ năng để đáp ứng nhu cầu hội nhập quốc tế. Hãy đứng dậy, đi, trải nghiệm, nắm bắt, học hỏi những điều mới mẻ từ thực tế để xây đắp cho mình những kiến thức làm vốn sống mai sau. Hãy sống và đi, bởi “cuộc đời là những chuyến đi”, trên những chuyến đi ấy là cả một hành trang trí thức song hành, hãy tận hưởng và thu thập chúng hợp lý, tính chọn để phát triển bản thân từng ngày, dấn thân, học hỏi để trưởng thành, xông pha trên mọi mặt trận của cuộc đời như những “siêu anh hùng” của thế kỉ XXI.
Lời răn dạy của người xưa “Đi một ngày đàng, học một sàng khôn” sẽ luôn còn mãi và mang giá trị lớn dù trong bất kỳ thời đại nào.