Kinh tế nhà Trần dựa trên nền tảng nông nghiệp. Đây là đặc điểm chung của nhiều triều đại phong kiến Việt Nam, trong đó nông nghiệp đóng vai trò chủ đạo trong đời sống kinh tế và xã hội. Một số đặc điểm chính của nền kinh tế nhà Trần bao gồm:
1. Nông nghiệp:
Ruộng đất: Chính quyền nhà Trần tiến hành đo đạc, lập sổ địa bạ và phân chia ruộng đất công (ruộng làng, ruộng đình, ruộng đền chùa) cho dân cày cấy. Họ cũng có chính sách khuyến khích khai hoang, mở rộng diện tích canh tác.
Thủy lợi: Nhà Trần chú trọng việc xây dựng và bảo trì hệ thống đê điều, kênh mương để phòng chống lụt lội và tưới tiêu, đảm bảo mùa màng bội thu.
2. Thủ công nghiệp:
Làng nghề: Nhiều làng nghề thủ công truyền thống phát triển mạnh mẽ dưới triều đại nhà Trần. Các sản phẩm thủ công như dệt lụa, gốm sứ, đúc đồng, chế tác đồ trang sức và làm giấy đều rất phát triển.
Sản xuất vũ khí: Thủ công nghiệp còn phục vụ cho nhu cầu quân sự, đặc biệt là sản xuất vũ khí và các công cụ chiến tranh.
3. Thương mại:
Giao thương nội địa: Buôn bán giữa các vùng miền trong nước khá sôi động. Chợ búa và các trung tâm buôn bán phát triển, đáp ứng nhu cầu trao đổi hàng hóa của người dân.
Ngoại thương: Nhà Trần duy trì quan hệ buôn bán với các nước láng giềng như Trung Quốc, Chăm Pa và các quốc gia khác trong khu vực Đông Nam Á. Các cảng biển như Vân Đồn trở thành trung tâm thương mại quốc tế.
Như vậy, nền kinh tế nhà Trần chủ yếu dựa trên nông nghiệp, với sự hỗ trợ của các ngành thủ công nghiệp và thương mại, tạo nên một nền kinh tế tương đối phát triển và ổn định trong thời kỳ này.