trần ngọc linh

kể về một lần được người khác giúp đỡ

trần ngọc linh
3 tháng 10 2021 lúc 16:53

nhanh lên ạ

 

minh nguyet
3 tháng 10 2021 lúc 16:54

Em tham khảo:

Trong một lần đi học như bao ngày bình thường khác, em cùng các bạn đến trường bằng xe đạp, chúng em học chiều nên thời gian bắt đầu xuất phát ở nhà là vào tầm trưa. Đây là thời gian mọi người nghỉ ngơi nên đường khá vắng vẻ, bởi vậy mà chúng em thường dàn hàng hai, hàng ba để tiện cho việc nói chuyện, cười đùa. Do mải nói chuyện quá em và các bạn đã mất chủ quan với những thứ xung quanh, đột nhiên có một chiếc xe đạp lao nhanh tới, do không làm chủ được phanh xe nên đã lao ầm một cái vào đuôi xe của em. Lúc bị ngã xe em không hiểu được việc gì đang xảy ra, chỉ biết có một lực đâm mạnh khiến cho em không làm chủ được tay lái và tốc độ nên mới ngã xuống. Sau đó em mới biết do các bạn đi sau nô đùa, rượt đuổi nhau mà chúng em đi ở trên đó, cũng dàn hàng nên xe của bạn ấy không thể vượt qua mà đâm vào đuôi xe đạp, khiến cho em ngã ra như vậy. Sau khi em ngã, tất cả mọi người, từ bạn bè của em và người làm em ngã đều vô cùng hoảng sợ, mọi người dựng xe và nhanh chóng chạy xuống, người đỡ em dậy, người giúp em nâng xê, và một vài người bạn còn giúp em thu gọn sách vở bị bung ra sau khi em ngã.Lúc ấy em vừa đau, vừa hoảng loạn, em khóc như mưa khiến cho mọi người cũng sợ hãi và rối theo em. Chân em lúc ấy vì cú ngã mà chầy sước, rướm máu, em đau nên không thể tự đứng dậy được. Thật may, lúc ấy có một chú đi xe máy ngang qua, thấy vậy liền đỗ lại và cõng em lại gần trạm y tế gần đó để băng bó, còn xe và sách vở thì bạn bè em đã giúp em mang đến trường. Bạn học vô tình đâm vào xe của em cũng không phải cố ý, sau khi em ngã thì bạn ấy cũng thấy có lỗi nên đã đến tận nhà để xin lỗi em và hứa với bố em lần sau sẽ không vừa nô nghịch vừa di chuyển như vậy nữa.Qua sự cố lần này em cũng rất cảm động vì tấm lòng của mọi người, trong lúc hoạn nạn, em luôn có bạn bè bên cạnh, những người xung quanh cũng vô cùng tốt bụng, sẵn sàng giúp đỡ khi chúng ta cần.

 
Hquynh
3 tháng 10 2021 lúc 16:55

Tham Khảo

Hôm nay, trên đường đi học về, trời nắng ơi là nắng. Đang đi bông em nhìn có một người phụ nữ, một tay bế một em bé gái xinh ơi là xinh, một tay thì xách biết bao nhiêu là đồ đạc: Nào là làn đựng tã, nào là túi đựng thức ăn, nào là cặp lồng đựng cháo… mà trên đầu lại chẳng có cái gì để che cho em bé. Em liền chạy đến gần cất lời chào và hỏi thăm:

—    Cháu chào cô ạ! Cô ơi, Cô đi đâu giữa trời nắng thế ạ? Nhà Cô còn xa không? Sao Cô mang nhiều đồ thế? Cô để cháu xách giúp đồ cho, cháu cùng đi với Cô nhé…

Người phụ nữ vui vẻ nói:

 

—    Cô chào cháu, cháu đi học về à? Cháu học lớp mấy rồi, nhà cháu ở đâu…

Sau một hồi hỏi hạn, cô đã để cho em xách đồ giúp. Em đưa cho cô chiếc ô của mình để cô che cho em bé nhưng cô không chịu vì sợ em bị nắng, nhưng em cũng không chịu vì nghĩ rằng em bé còn nhỏ quá cần phải được chăm sóc cẩn thận hơn nên nhất quyết nhường ô cho em bé. Người phụ nữ xúc động nghẹn ngào nói: “Cháu ngoan quá, cháu còn nhỏ mà đã biết giúp đỡ người khác như vậy thật xứng đáng là cháu ngoan Bác Hồ. Cô vô cùng cảm ơn cháu. Nghe câu nói của Cô, tự nhiên em thấy lòng mình vui biết bao và thầm hứa sẽ mãi mãi là một người con ngoan, trò giỏi để đền đáp công lao sinh thành của bố mẹ và công ơn dạy dỗ của thầy cô.

Và trên suốt chặng đường, không chỉ có em mà cả người phụ nữ ấy trong lòng đều thấy tràn ngập niềm vui.



 

Phương Đinh
29 tháng 9 2022 lúc 18:03

Vhjjbb

Phương Đinh
29 tháng 9 2022 lúc 18:03

kể lại một lần em được giúp đỡ người khác lop 6

 

Phương Đinh
29 tháng 9 2022 lúc 18:04

Nhanh lên 

Nguyễn Văn Nghĩa
24 tháng 12 2023 lúc 19:04

Trong một lần đi học như bao ngày bình thường khác, em cùng các bạn đến trường bằng xe đạp, chúng em học chiều nên thời gian bắt đầu xuất phát ở nhà là vào tầm trưa. Đây là thời gian mọi người nghỉ ngơi nên đường khá vắng vẻ, bởi vậy mà chúng em thường dàn hàng hai, hàng ba để tiện cho việc nói chuyện, cười đùa. Do mải nói chuyện quá em và các bạn đã mất chủ quan với những thứ xung quanh, đột nhiên có một chiếc xe đạp lao nhanh tới, do không làm chủ được phanh xe nên đã lao ầm một cái vào đuôi xe của em. Lúc bị ngã xe em không hiểu được việc gì đang xảy ra, chỉ biết có một lực đâm mạnh khiến cho em không làm chủ được tay lái và tốc độ nên mới ngã xuống. Sau đó em mới biết do các bạn đi sau nô đùa, rượt đuổi nhau mà chúng em đi ở trên đó, cũng dàn hàng nên xe của bạn ấy không thể vượt qua mà đâm vào đuôi xe đạp, khiến cho em ngã ra như vậy. Sau khi em ngã, tất cả mọi người, từ bạn bè của em và người làm em ngã đều vô cùng hoảng sợ, mọi người dựng xe và nhanh chóng chạy xuống, người đỡ em dậy, người giúp em nâng xê, và một vài người bạn còn giúp em thu gọn sách vở bị bung ra sau khi em ngã.Lúc ấy em vừa đau, vừa hoảng loạn, em khóc như mưa khiến cho mọi người cũng sợ hãi và rối theo em. Chân em lúc ấy vì cú ngã mà chầy sước, rướm máu, em đau nên không thể tự đứng dậy được. Thật may, lúc ấy có một chú đi xe máy ngang qua, thấy vậy liền đỗ lại và cõng em lại gần trạm y tế gần đó để băng bó, còn xe và sách vở thì bạn bè em đã giúp em mang đến trường. Bạn học vô tình đâm vào xe của em cũng không phải cố ý, sau khi em ngã thì bạn ấy cũng thấy có lỗi nên đã đến tận nhà để xin lỗi em và hứa với bố em lần sau sẽ không vừa nô nghịch vừa di chuyển như vậy nữa.Qua sự cố lần này em cũng rất cảm động vì tấm lòng của mọi người, trong lúc hoạn nạn, em luôn có bạn bè bên cạnh, những người xung quanh cũng vô cùng tốt bụng, sẵn sàng giúp đỡ khi chúng ta cần


Các câu hỏi tương tự
Bùi Minh Nguyệt
Xem chi tiết
Hằng Trần Mỹ
Xem chi tiết
Nguyen Minh Ha
Xem chi tiết
Dương Hồng Bảo Phúc
Xem chi tiết
Vũ Nam Phương
Xem chi tiết
duy nguyễn văn duy
Xem chi tiết
☘️✰NaNa✰☘️
Xem chi tiết
Hậu Vệ Thép
Xem chi tiết
Nguyễn Thu Thảo
Xem chi tiết