Bạn chưa đăng nhập. Vui lòng đăng nhập để hỏi bài
Nguyễn Hữu Nghĩa

Kể lại một câu chuyện cổ tích mà em biết theo lời một nhân vật trong chuyện đó

Trịnh Đăng Hoàng Anh
26 tháng 2 2022 lúc 12:59

    Tham khảo

      Xin chào các bạn, tôi là một chủ tàu người Hoa.Tôi đến Việt Nam để sinh sống và kinh doanh.Tôi đã phải bán tàu của mình cho người Việt Nam được mệnh danh là “ Vua tàu thủy Bạch Thái Bưởi.” Sau đây tôi sẽ kể lại cho các bạn nghe về con người tài giỏi này.

          Anh Bưởi mồ côi cha từ nhỏ , phải theo quẩy gánh hàng rong. Thấy anh khôi ngô, nhà  họ Bạch nhận anh làm con nuôi và cho ăn học. Năm 21 tuổi, Bạch Thái Bưởi làm thư kí cho một hãng buôn.Chẳng bao lâu anh đứng ra khinh doanh độc lập trải đủ mọi nghề nhưng anh vẫn không bỏ cuộc: buôn gỗ,buôn ngô,mở hiệu cầm đồ, lập nhà in, khai thác mỏ,.. Có lúc anh trắng tay, nhưng anh vẫn không nản chí.

          Anh Bạch Thái Bưởi mở công ti vận tải đường thủy vào lúc những con tàu của người Hoa chúng tôi đã độc chiếm những đường sông của miền Bắc.Anh ấy,cho người đến các bế tàu diễn thuyết.Trên mỗi chiếc tàu,thuyền anh dán chữ “ Người ta thì đi tàu ta ’’ và treo một  cái ống để khách nào đồng tình với anh thì vui long tiếp sức cho chủ tàu. Khi bỏ ống, tiền đồng rất nhiều, tiền hào, tiền su thì nhiều vô kể. Khách đi tàu của ông ngày một đông.Nhiều chủ tàu người Hoa và người Pháp chúng tôi phải bán lại tàu cho anh ấy. Rồi anh ấy mua sưởng sửa chũa tàu, thuê kĩ sư giỏi trông nom. Lúc thịnh vượng nhất, công ti của anh Bạch Thái Bưởi có tới 30 chiếc tàu lớn nhỏ mang những cái tên lịch sử : Hồng Bàng, Lạc Long, Trưng Trắc,Trưng Nhị,…

             Từ một câu bé nghèo khổ sau mười năm gian khổ lập nghiệp anh đã trở thành anh hùng trên  mặt trận kinh tế. Nghị lực, phấn đấu tài năng kinh doanh đã  đưa anh đến thành công.

Cao Ngọc Anh
12 tháng 12 lúc 18:52

Xin chào mọi người, tôi là cô Út đây. Bây giờ tôi đã là vợ của một vị quan lớn, sống trong nhung lụa, nhưng thỉnh thoảng nhìn lại quá khứ, tôi vẫn không khỏi rùng mình và biết ơn số phận đã cho tôi gặp được người chồng phi thường của mình.

Trước kia, nhà tôi khá giả, cha tôi có một trang trại bò lớn. Ông thuê người chăn thả, và có hai vợ chồng người làm công ngoài năm mươi tuổi. Dù rất hiền lành, họ vẫn chưa có con cái, điều này khiến họ rất buồn lòng. Rồi một ngày, người vợ vào rừng hái củi, khát nước nên đã uống nước mưa còn sót lại trong một chiếc sọ dừa. Không lâu sau, bà sinh ra một cậu bé kỳ lạ, hình dáng tròn lóc, không chân không tay, trông y hệt cái quả dừa. Họ đặt tên cậu là Sọ Dừa.

Mẹ Sọ Dừa từng vì hình hài con mà đau khổ, nhưng khi Sọ Dừa cất tiếng nói xin đừng bỏ rơi mình, bà đã không đành lòng. Khi Sọ Dừa lớn thêm một chút, cậu xin mẹ đến nhà phú ông (tức cha tôi) xin làm người chăn bò để có tiền phụ giúp mẹ. Cha tôi ban đầu sợ hãi, nghi ngờ, nhưng thấy Sọ Dừa tuy lăn lóc mà chăn bò rất giỏi, đàn bò cứ mập mạp lên trông thấy, ông đành chấp nhận.

Cha tôi có ba cô con gái, tôi là út. Hai chị tôi vốn kiêu kỳ, hễ đem cơm ra đồng là tỏ vẻ khinh ghét Sọ Dừa, thường ném thức ăn xuống đất cho cậu ăn. Nhưng tôi thì khác, tôi thấy Sọ Dừa hiền lành và có một tâm hồn sâu sắc.

Một hôm, tôi mang cơm ra, bỗng nghe tiếng sáo véo von trong trẻo, du dương không phải ở đâu xa mà chính là từ chỗ Sọ Dừa. Tôi rón rén nấp vào bụi cây rình xem. Giữa bãi cỏ, Sọ Dừa không còn là quả dừa nữa, mà biến thành một chàng trai khôi ngô tuấn tú, đang ngồi ung dung thổi sáo. Tôi quá kinh ngạc, lỡ làm gãy cành cây khô, tiếng động khiến chàng trai biến mất, Sọ Dừa lại lăn lóc như cũ. Cứ thế, tôi thầm thương chàng trai ẩn mình đó.

Mẹ Sọ Dừa sau đó đã sang nhà xin cưới tôi. Cha tôi thách cưới rất nhiều lễ vật nặng nề. Ông nghĩ chắc chắn Sọ Dừa không lo nổi. Nhưng không! Đến ngày cưới, chàng đã mang lễ vật đến đầy đủ, và lúc rước dâu, chàng đã hiện nguyên hình là vị hôn phu tuấn tú mà tôi hằng mơ ước! Hai chị tôi tiếc hùi hụi vì đã không chọn chàng.

Chúng tôi sống rất hạnh phúc. Chồng tôi còn miệt mài đèn sách và đỗ trạng nguyên. Nhưng sau đó, chàng phải đi sứ. Trước khi đi, chàng dặn tôi phải luôn mang theo một hòn đá lửa, một con dao và hai quả trứng gà để phòng thân.

Lũ chị tôi ghen tị, đã rủ tôi đi thuyền ra biển rồi xô tôi xuống nước. Tôi bị cá Kình nuốt chửng, nhưng nhờ những vật chồng để lại, tôi đã mổ bụng cá, nhóm lửa nướng cá ăn và trứng đã nở thành gà. Cuối cùng, tôi được chính chiếc thuyền của quan trạng (chồng tôi) cứu về.

Khi trở về cung, tôi mở tiệc mừng nhưng vẫn giữ kín tung tích. Hai chị tôi cứ giả vờ thương xót, than khóc chuyện tôi bị chết đuối. Khi tôi xuất hiện, họ xấu hổ và bỏ đi biệt tích.

Đó là câu chuyện của tôi. Nó dạy tôi rằng, vẻ bề ngoài không nói lên tất cả. Lòng nhân hậu và sự chân thành mới là thứ giúp ta vượt qua mọi thử thách, và cuối cùng, hạnh phúc sẽ tìm đến với người biết trân trọng điều tốt đẹp.

Bạn có muốn tôi kể lại về cuộc sống sung túc hiện tại của tôi và quan trạng không, hay bạn muốn nghe về thử thách tiếp theo mà chúng tôi phải đối mặt sau khi chàng trở về từ chuyến đi sứ?


Các câu hỏi tương tự
Nguyễn Hữu Nghĩa
Xem chi tiết
Hoàng Thu Trang
Xem chi tiết
BOSS##KA
Xem chi tiết
Nguyễn Trần Khánh Huyền
Xem chi tiết
Lăng Văn Hùng
Xem chi tiết
hưng phát
Xem chi tiết
Xem chi tiết
Xem chi tiết
Xem chi tiết