Tham khảo
Ở một ngôi làng nọ, có một bà lão hiền lành sống một mình. Hằng ngày, bà ra đồng mò cua bắt ốc, sống qua ngày. Thế nhưng hôm nay, bà lại không làm như vậy, mà lén trở về nhà, đứng ở bên ngoài xem. Thì ra, mấy hôm nay ngôi nhà của bà luôn có những điều kì lạ. Ngôi nhà tự sạch sẽ, cơm nước tự nấu chín, sân vườn tự sạch cỏ. Vì vậy, bà có hành động như vậy. Một lát sau, bà nhìn thấy từ chum nước trong góc nhà bước ra một cô gái váy xanh vô cùng xinh đẹp. Nhìn thấy sắc xanh óng ánh của chiếc váy, bà lão nhận ra ngay đây chính là nàng tiên ốc mà mình nuôi trong chum nước mấy hôm nay. Vậy là mọi chuyện đã rõ ràng. Bà lão tần ngần đứng nhìn cô gái. Nàng xinh đẹp quá, đang độ tuổi mười sáu, mười tám. Đôi mắt đen to tròn ánh lên sự ngây thơ. Mái tóc đen dày, óng mượt được vấn lên gọn gàng. Tay áo được vén lên cao, để lộ cánh tay búp sen trắng hồng. Đôi tay nàng thoăn thoắt quét nhà, nấu cơm, khiến bà lão vô cùng cảm động. Thế là bà liền vào nhà, xin nhận nàng làm con. Trước tấm chân tình của bà lão, nàng tiên đồng ý. Từ đó, hai mẹ con sống hạnh phúc bên nhau.
Tham khảo:
Từ rất lâu rồi, ở ngôi làng nọ có một bà lão hiền lành, phúc hậu nhưng không có con cháu, lúc nào cũng lủi thủi một mình. Ngày ngày, bà ra ruộng mò cua bắt ốc kiếm sống qua ngày.
Một hôm, lúc đang mò ốc, bà mò được một con ốc xanh rất to và đẹp. Nhìn ngắm một hồi bà quyết định đem ốc về nuôi. Sau khi bà lão bắt đầu nuôi chú ốc xanh, ngày nào bà cũng dành thời gian nói chuyện, tâm sự với ốc, xem ốc như người thân trong nhà. Nhưng cũng từ lúc đó, ngôi nhà của bà xuất hiện nhiều điều kì lạ. Mỗi khi bà đi làm về thì sân vườn đều đã sạch tinh tươm, đàn lợn đã được ăn no, tắm mát, và trong nhà luôn có sẵn một mâm cơm ngon lành đang chờ đợi. Lúc đầu bà nghĩ là có trộm vào nhà. Nhưng suy nghĩ lại thì bà thấy không phải, mà là một người hảo tâm nào đó. Thế nhưng vì sao người tốt bụng ấy lại phải trốn như vậy. Với những trăn trở ấy, bà quyết định ngày mai sẽ rình xem mọi việc là như thế nào. Nghĩ là làm, hôm sau, bà ra khỏi nhà từ sáng sớm, sau đó, bà quay lại nhà và núp sau cây cau trước nhà để quan sát. Thì bà nhìn thấy một cô gái trẻ vô cùng xinh đẹp, mặc bộ váy màu xanh lấp lánh bước ra từ chum nước nuôi ốc. Vậy là bà hiểu ra rồi. Cô ốc đang trả ơn bà đây mà. Nhìn bóng dáng cô tất bật dọn dẹp nhà cửa. Bà sinh lòng yêu thương trìu mến. Thế là bà chạy vào đập vỡ vỏ ốc, rồi nói với nàng ốc rằng: hãy ở lại làm con gái của bà, làm người thân của bà. Cảm động trước tình cảm của bà lão, nàng tiên ốc đồng ý. Từ hôm đó, hai mẹ con sống hạnh phúc bên nhau.
alooooooooooo ai giups mình đi
Ta năm nay đã già lắm rồi, lưng còng queo, quần áo vá víu, sống một mình trong căn nhà nhỏ bé cuối làng. Ngày nào ta cũng phải ra đồng mò cua, bắt ốc, tay chân chai sạn cả lên, chỉ mong kiếm đủ bữa ăn qua ngày. Thật buồn tủi khi tuổi già mà chẳng có lấy một người thân để sớm hôm bầu bạn.
Rồi cái ngày định mệnh ấy cũng đến. Khi đang lội bùn, ta bắt được một con ốc lạ lắm. Cái vỏ của nó không phải màu nâu xám thường thấy, mà xanh biếc, lấp lánh như có ánh ngọc dưới nắng hè. Ta vốn là người không nỡ lòng nào làm hại một sinh vật xinh đẹp, nên thay vì đem bán, ta cẩn thận thả nó vào cái chum nước sạch đặt ngoài sân để nuôi.
Từ hôm đó, nhà cửa ta bắt đầu có những điều kỳ lạ. Mỗi lần ta đi làm đồng về, sân vườn đã sạch bong cỏ dại, đàn lợn trong chuồng no nê, và đặc biệt, trong bếp luôn có sẵn một mâm cơm nóng hổi, tươm tất. Ta ngạc nhiên lắm! Ai lại tốt bụng đến thế, lại còn phải lén lút làm việc trong khi ta đi vắng? Ta tự nhủ, không thể để ơn nghĩa này trôi qua được, ta phải tìm ra người giúp đỡ mình.
Thế là, một buổi sáng nọ, ta giả vờ xách giỏ ra đồng như thường lệ. Nhưng đi được một đoạn, ta liền lẻn quay về, núp kỹ sau bụi chuối cạnh nhà để quan sát. Trời không phụ lòng người hiền lành! Chẳng mấy chốc, ta thấy từ trong cái chum nước nhỏ, một luồng ánh sáng xanh diệu kỳ tỏa ra. Rồi từ đó, một thiếu nữ tuyệt trần bước ra! Nàng mặc chiếc áo màu xanh ngọc bích, dáng đi uyển chuyển như tiên nữ giáng trần. Nàng nhanh nhẹn bắt tay vào việc: quét dọn nhà cửa, nhổ cỏ, tưới rau, rồi vào bếp nấu nướng.
Ta đứng chết lặng vì kinh ngạc và xúc động. Hóa ra, ân nhân của ta chính là nàng tiên từ vỏ ốc bé nhỏ! Nhìn thấy cảnh nàng tần tảo làm việc vì ta, lòng ta bỗng trào dâng một tình yêu thương lớn lao, như thể nàng là máu mủ của ta vậy.
Ta không thể để nàng cứ mãi trốn trong vỏ ốc được! Ta vội chạy đến bên chum nước, cầm chiếc vỏ ốc xinh đẹp ấy lên và đập vỡ tan tành! Khi nàng tiên giật mình quay lại, định chui vào nơi trú ngụ cũ, thì đã quá muộn.
Ta tiến lại gần, ôm chầm lấy nàng, nước mắt chảy dài: "Con gái ơi, con hãy ở lại đây với mẹ! Mẹ già rồi, không còn ai nương tựa."
Nàng tiên xúc động trước tấm lòng của ta, khẽ gật đầu đồng ý. Từ giây phút đó, ta không còn đơn độc nữa. Ta có một cô con gái vừa xinh đẹp, vừa hiền thảo, ngoan ngoãn. Dù mái tranh vẫn nghèo, nhưng tình thương yêu giữa hai mẹ con đã khiến cuộc sống của ta trở nên ấm áp và hạnh phúc vô bờ bến.
Đó là cách ta có được cô con gái mà ta yêu quý nhất trên đời này. Ta tin rằng, chỉ cần ta sống nhân hậu, thì ông trời ắt sẽ đền bù xứng đáng.