Tham khảo
Điều mong ước cuối cùng cũng đến: tôi đã làm vui lòng mẹ với điểm 10 môn toán. Hình ảnh mẹ lúc ấy đến tận bây giờ tôi cũng vẫn chưa quên được. Hôm đó, khi đi học về, tôi tung tăng chạy ngay đến bên mẹ giơ bài kiểm tra ra khoe. Nhìn điểm 10 đỏ chói trên tay tôi, dường như bao vất vả, mệt nhọc trên khuôn mặt mẹ tan biến đi đâu hết. Mẹ ngạc nhiên, vui mừng hỏi lại: “Con được điểm 10 toán thật cơ à?” Mẹ kéo tôi vào lòng, đưa đôi bàn tay xương xương, gầy gầy vuốt nhẹ mái tóc rễ tre rối bù của tôi. Rồi mẹ đặt đôi tay ấm áp ấy lên hai má tôi khẽ nói: “Con trai của mẹ giỏi lắm! Nhưng con đừng tự thỏa mãn, phải cố gắng thật nhiều hơn nữa con a!” Tôi vô cùng hạnh phúc trước niềm vui của mẹ.
Em tham khảo bài này nha:
Mỗi khi em đi học về mà có bài kiểm tra người đầu tiên em cho xem đó chính là mẹ của em . Đi học về liền bỏ cặp ngăn nắp trên bàn sau đó lấy trong chiếc cặp ra một tờ giấy kiểm tra tờ giấy hiện con số điểm mười lên tờ giấy nét mực màu đỏ trông rất đẹp . Em chạy xuống nhà dưới , thấy mẹ đang nhặt rau em lại ngồi ngày lên mình của mẹ và giơ tờ giấy điểm mười lên đưa cho mẹ xem gương mặt mẹ nhìn rất tự hào về em , mẹ khen em hết lời và nói với em sẽ thưởng món canh cua do chính tay mẹ em làm . Cứ mỗi lần có bài kiểm tra em đều đưa cho mẹ xem . Mặc dù điểm như thế nào em vẫn luôn luôn đưa mẹ vì mẹ rất muốn biết tình hình học của em . Mỗi lần thấy mẹ làm việc cực khổ em đều cố gắng làm cho mẹ vui bằng cách lấy con số điểm mười cho mẹ xem .