Tham Khảo :
Trong gia đình em có rất nhiều người trí thức nhưng người mà em yêu quý và khâm phục nhất là ông nội. Ông là bác sĩ ở bệnh viện Phòng không Không quân. Hằng ngày, ông thường tới bệnh viện từ bảy giờ sáng đến sáu giờ tối ông mới trở về. Khi đi làm, ông mặc bộ quần áo blu trằng tinh và đem theo chiếc cặp thêu chữ thập đỏ. Lúc nào ông cũng bận rộn, khi thì kê đơn, khi thì bốc thuốc, có lúc lại khám và tiêm thuốc cho bệnh nhân. Công việc của ông lúc nào cũng đòi hỏi độ chính xác cao, rất căng thẳng và mệt mỏi nhưng em luôn thấy ông ân cần với mọi người. Ông hỏi thăm sức khỏe từng bệnh nhân, động viên người nhà và bệnh nhân yên tâm chữa bệnh. Ông còn nhắc nhở mọi người uống thuốc đúng giờ. Mọi người đều bảo ông không những chữa bệnh bằng thuốc mà còn chữa bệnh bằng tinh thần. Buổi tối, có những hôm ông phải đi trực ở bệnh viện. Những hôm ông ở nhà, em lại thấy ông làm việc đến tận khuya để tìm hiểu về các loại thuốc. Ở bệnh viện ông là bác sĩ giỏi, là “người mẹ hiền” của bệnh nhân. Về nhà, ông được mọi người trong gia đình và khu phố tin yêu, kính trọng. Em rất yêu quý ông và sẽ học thật giỏi để sau này trở thành một bác sĩ mẫu mực như ông.
~HT~
Tham khảo :
Bác Tuấn là dược sĩ ở hiệu thuốc. Bác ấy chính là một người lao động trí óc.
Năm nay bác Tuấn hơn ba mươi tuổi, nhưng trông rất trẻ. Hằng ngày đi làm, bác thường mặc bộ trang phục của dược sĩ màu trắng và mang theo cái ba lô nhỏ để đựng đồ dùng cá nhân.
Bác đứng ở quầy thuốc từ sáng đến tối để bán thuốc cho người dân. Lúc nào bác cũng nhẹ nhàng và ân cần với người bệnh. Buổi tối, nếu mọi người cần thuốc gấp, bác sẽ chạy ra hiệu thuốc ngay. Chính vì thế, mà bà con làng xóm ai cũng yêu quý bác.
Em rất quý bác Tuấn vì bác rất tốt bụng và thường xuyên giúp đỡ mọi người.
HT
tham khảo
Nếu nói về người lao động trí thức mà em yêu mến nhất và kính trọng nhất, thì đó chính là ông nội của em.
Ông nội là một biên tập viên sách đã về hưu. Tuy thế, vì vẫn còn khỏe và muốn được cống hiến, nên ông vẫn thường nhận biên tập sách văn học. Ông bảo chừng nào còn sức, ông sẽ còn làm việc. Suy nghĩ đó của ông khiến em rất nể phục. Mỗi khi làm việc, ông sẽ đeo chiếc kính gọng vàng lên, ngồi vào cái bàn gỗ rộng chất đầy sách và giấy. Đôi mắt ông sẽ chăm chú nhìn vào từng dòng chữ, cái trán nhíu lại, đôi tay thì không ngừng gạch kẻ. Khi đó, ông đã đắm chìm vào thế giới sách vở riêng của mình rồi. Tuy chỉ là làm thêm, nhưng ông luôn nghiêm túc và chỉn chu hết sức mình. Những cuốn sách do ông biên tập, luôn được mọi người ghi nhận và yêu thích không thôi.
Ngoài giờ làm việc, ông rất thích trồng rau và nuôi cá. Ông còn dành thời gian chơi với em và dạy em tập đọc, tập viết nữa. Ông chính là người thầy đầu tiên của em. Ngoài kiến thức, ông còn dạy em rất nhiều điều thú vị và những cách ứng xử đúng mực.
Em rất yêu quý, và tự hào về ông của mình.
tham khảo nhé
Đồng hồ đã điểm 12 giờ, cái lạnh đêm nay như cắt da, cắt thịt vậy mà mẹ tôi vẫn ngồi đếm nhẩm từng con số, kiểm tra tài liệu. Dáng của mẹ tôi đang ngồi làm việc khiến tôi nhớ đến hình ảnh của cô giáo mình đang ngồi chấm bài cho chúng tôi.
Cả một ngày đứng trên bục giảng bài cho chúng tôi, chắc cô cũng mệt lắm rồi. Gió ngoài trời cứ rít lên từng hồi. Dù có nhắm mắt lại, tôi vẫn có thể tưởng tượng ra mái tóc xoăn, đen nhánh của cô. Đôi mắt cô chắc đang chăm chú đọc từng dòng, từng chữ, từng câu thật kĩ để chỉnh sửa bài cho chúng tôi. Chồng vở trên bàn cô chắc là chưa vơi được một nửa. Bên cạnh việc giảng dạy, cô còn dành số thời gian còn lại ít ỏi của mình cho gia đình. Chẳng thế mà cô rất đảm đang.
Những lúc trả bài cho học sinh, ánh mắt cô vừa buồn lại vừa vui. Buồn khi cô gặp những bài làm yếu, ý văn vụng về, lủng củng. Vui vì cô thấy một số bạn có tiến bộ, những hình ảnh ngộ nghĩnh khiến cô bật cười.
Nhiều hôm, cô đọc những chi tiết ấy lên, khiến chúng tôi cũng phải bật cười. Trong đêm lạnh, cô vẫn ngồi chấm bài. Cô đọc từng trang, đọc từng dòng, từng chữ. Chắc cô đang đăm chiêu suy nghĩ, có câu cô phải cân nhắc mãi nên thế nào cho đúng hay sai, điểm cao hay điểm thấp.
Đọc từng dòng phê của cô, tôi hiểu đó là biết bao quan tâm, chăm chút, yêu thương của cô dành cho chúng tôi. Nằm trong chăn, tôi cảm nhận được cái lạnh đang hoành hành như thế nào. Chắc hẳn cô đang xoa bàn tay cho ấm hơn. Chồng vở trên bàn cô chắc đã vơi được một nửa.
Nghĩ đến đó, tôi lại càng thương cô nhiều hơn. Cuốn vở của chúng tôi mà nhiều lời phê bình, điểm thấp thì chắc hẳn, cô sẽ buồn và lo lắng lắm. Dù bài làm của chúng tôi có được hay không nhưng tôi tin chắc rằng cô sẽ tìm thấy được niềm vui trong mỗi bài làm của chúng tôi. Bởi cô yêu nghề, yêu tất cả chúng tôi.
Chúng tôi yêu thương cô, yêu những miệt mài từng đêm làm việc, yêu cái nét chữ đầu tiên cô dạy chúng tôi. Mong rằng, các bạn và tôi sẽ cố gắng chăm ngoan, học giỏi để không phụ lòng cô đã tin tưởng.
Tham khảo:
Người lao động trí óc mà em rất yêu quý là cô Hà Ly - cô giáo tiểu học sống ở cạnh nhà em.
Cô Hà Ly năm nay khoảng hai mươi lăm tuổi, hiện đang dạy lớp 1 ở trường gần nhà. Cô là một giáo viên giỏi và tốt bụng. Các em học sinh được cô dạy dỗ, ai cũng yêu mến và quấn quýt cô. Ở lớp, cô dạy học tận tình và chu đáo. Cô còn có một lớp học thêm nhỏ vào sáng chủ nhật mỗi tuần cho những bạn học yếu mà không thu phí cơ. Ngoài ra, cô Hà Ly còn là một cô gái rất đảm đang. Ngày ngày, ngoài giờ làm, cô đi chợ, nấu ăn và dọn dẹp nhà cửa giúp bố mẹ. Mỗi khi thôn làng có hoạt động tập thể nào, cô cũng nhiệt tình tham gia.
Nhìn cô Hà Ly, em cảm thấy rất ngưỡng mộ. Em mong ước rằng, sau này mình cũng sẽ trở thành một người lao động trí óc tuyệt vời như cô.
TL:
Tham khảo:
Bác Hà sống ở cạnh nhà em là một người lao động trí óc.
Bác ấy là một giáo viên dạy văn ở trường cấp ba trong thành phố. Đến nay, bác đã cống hiến được gần mười lăm năm trong nghề. Ngày nào, bác cũng đến trường, thực hiện nghĩa vụ trồng người. Để có những giờ dạy hay như thế ở lớp, bác Hà đã không ngừng nghỉ trau dồi kinh nghiệm, kiến thức của mình. Tuy đã là giáo viên lâu năm, nhưng bác rất chịu khó cập nhật thêm các thông tin, kĩ năng máy tính để hỗ trợ việc dạy học. Chính vì cái tâm và tài năng của mình, bác Hà được các học sinh và phụ huynh vô cùng yêu quý, kính trọng.
Không chỉ thế, bác Hà còn là một người hàng xóm tuyệt vời. Bác ấy luôn thân thiện với mọi người. Các hoạt động chung như dọn dẹp, trang trí vào các dịp lễ, bác luôn năng nổ tham gia. Điều đó khiến mọi người càng thêm yêu mến bác hơn.
Càng được tiếp xúc, em càng yêu quý bác Hà. Mong rằng sau này em cũng có thể trở thành một giáo viên tuyệt vời như bác.
k nha
HT
tôi không chịu với cái thằng kodo shinichi