hello xin chào các bn đã đến với góc học tập của mình về môn văn học đó là :
Ca dao Quảng Nam về tình bạn
*Bài 1:
Chiều chiều con quốc kêu la
Bạn ơi, ớ bạn dứt ngãi ta sao đành .
*Bài 2:
Chiều chiều mang giỏ hái dâu
Ghé thăm bạn cũ nhức đầu bớt chưa .
#Ghi nhớ :
Ca dao Quảng Nam là tiếng nói tâm hồn của người dân Quảng nam .Qua hai bài ca dao ta cảm nhận được tình nghĩa bạn bè chân thành , sâu đậm của con người xứ Quảng .
viết đoạn văn ngắn cảm nhận của em về những con người lao động trong bài sông nước cà mau
Mọi người giúp em với ngày mai em nộp bài rồi
1.em hãy trình bày khái quát tình hình chính trị kinh tế và văn hóa xã hội ở phúc thọ trước cách mạng tháng 8 năm1945
2. trên địa bàn huyện phúc thọ có những tầng lớp và giai cấp nào? thái độ chính trị của từng giai cấp đó ra sao
Được chứng kiến hình ảnh các cổ động viên Việt Nam giương cao cờ Việt Nam và cờ Hàn Quốc tại trận chung kết ngày hôm qua, tôi cảm nhận được rằng hai nước đã trở thành những người bạn ngày càng gần gũi thông qua bóng đá", ông nói thêm.
Tổng thống Hàn nói chiến thắng của đội tuyển Việt Nam có ý nghĩa sâu sắc hơn khi được lập nên bởi nhà cầm quân họ Park và các cầu thủ mà ông từng gặp mặt trong chuyến thăm cấp nhà nước tới Việt Nam hồi tháng 3. Ông bày tỏ hy vọng sẽ nhìn thấy thêm nhiều "hình ảnh đẹp" của các thầy trò.
"Tôi mong rằng Việt Nam và Hàn Quốc sẽ tiếp tục vun đắp tình hữu nghị đặc biệt và cùng mở ra một tương lai tươi sáng, cùng thịnh vượng", ông Moon chia sẻ.
Không còn điều gì để chờ đợi
Cảm xúc đã chết.
Tình cảm đã hết.
Xin lỗi….
Tớ chẳng thể yêu ai thật lòng.
Vì đau thương Tớ nhận quá nhiều.
Đành làm liều yêu hờ đi tất cả.
Đừng trách Tớ tàn nhẫn.
Vì Tớ hận cuộc đời quá tàn nhẫn mà thôi!
Tận cùng của nỗi đau không phải là nước mắt.
Mà là một nụ cười lạnh ngắt đến vô tình.
Ước gì trái tim mình là nước!
Để không có những vết xước bên trong.
Nếu cảm xúc mà diễn tả được thành lời.
Thì con người ta đã chẳng phải gượng cười khi đau đớn !🌧️ 😥 🤧
#Ngontinh_review
[ BẾN XE - THƯƠNG THÁI VI ]
Đã biết truyện này từ lâu , và đã đọc rất nhiều cmt nhận xét về cái kết bi thương của nó , lúc đó mình chả dám đọc , thế nhưng hôm nay không hiểu thế nào lại đọc nó , đọc xong cả ngày hôm nay mình vẫn ám ảnh bộ truyện này nó làm mình cảm thấy chạnh lòng , nếu họ không phải thầy trò thì kết cục của nó sẽ khác , có lẽ vì họ sẽ không gặp nhau nên kết cục sẽ khác , thật sự mấy ai chấp nhận được tình yêu thầy trò , ai có thể chấp nhận yêu một người khiếm thị , ai có thể chấp nhận hy sinh vì người mình yêu ??
Với một người luôn tự tin vào đôi mắt của mình , nhưng đến một ngày mắt người đó không thấy đường nữa thì cảm giác lúc đó của người ấy sẽ như thế nào ? Sợ hãi , lạnh lẽo , cô đơn ... Mình nghĩ đó là cảm xúc của thầy Chương trong câu chuyện này chính là như vậy , chỉ trong một ngày ba mẹ mất , đôi mắt thầy tự hào cũng mất và nó đã làm thầy khép trái tim của mình lại , thầy đã chọn cách tách biệt với mọi thứ , nhưng ngày đầu tiên lên lớp , thầy đã gặp một cô học sinh cứng đầu và cố chấp rất giống mình , cô ấy dìu thầy về phòng làm việc sau mỗi giờ tan lớp , giúp thầy chấm bài , giúp thầy lau dọn phòng , tưới hoa ... Và đưa thầy ra bến xe , tình yêu thầy trò được vun đắp theo năm tháng đi bên cạnh nhau , người đi người dìu , khi thầy nghe người khác chỉ trích người con gái thầy yêu , thầy đã làm gì ?? Thầy đã lấy sinh mạng của mình để đổi lấy danh dự và tương lai tốt đẹp cho người con gái mà thầy yêu , mấy ai có đủ can đảm đến vậy ??
Lúc đọc đến chương cuối mình không nghĩ thầy sẽ chọn kết thúc mình ở bến xe , và mình đã sai , có lẽ thầy muốn kiếp sau lại đợi người con gái thầy yêu ở đấy nên mới chọn nơi có nhiều kỉ niệm của hai người nhất để kết thúc nó ...
[ Đừng nói là Liễu Địch , cho dù là mình , mình cũng chấp nhận cả đời này đợi thầy ấy ]
✓ Đây là cảm nhận của mình , có thể hỗn loạn , có thể không hay , nhưng nó vẫn là cảm nhận và là suy nghĩ , cảm xúc mình viết ra thôi , nên xin mọi người thông cảm , mình thành thật cảm ơn !!
Trong mỗi cuộc đời của chúng ta, ai cũng có một thời cắp sách tới trường, ai cũng có những ký ức thân thương của tuổi phượng hồng với bạn bè, Thầy Cô dưới mái trường thân yêu, để khi đã xa sẽ luôn nhớ và mang theo mình trong mỗi trang lưu bút, trong mỗi bước chân trên đường đời. Thời gian dần trôi đi, và dường như cuốn nó theo cái dòng chảy của thời gian, để rồi khi bất chợt nó ngồi nơi đây, nơi chỉ còn một mình nó, thì những kí ức của những người bạn , những hồi ức về tình cảm tuổi học trò lại ùa về với nó ... lung linh và thật đẹp. Trong những thời khắc ấy, có biết bao nhiêu những cảm xúc được thăng hoa thành những bài thơ thật đẹp, thật ý nghĩa. Những bài thơ ấy như một sự gửi gắm những tình cảm và nỗi niềm của một thời học sinh.
Tôi vẫn nhớ cảm giác của mình vào những ngày cuối cấp cách đây nhiều năm. Quyển sổ lưu bút được nâng niu, dán bao nhiêu ảnh thần tượng, rồi viết profile cá nhân bằng đủ màu bút nhũ. Nó được trịnh trọng gửi gắm cho từng đứa trong lớp, rồi hồi hộp chờ tới lúc đứa cầm lưu bút trả lại cho mình, lật giở từng trang để xem nó đã viết những gì, nó nghĩ về mình ra sao. Mỗi trang lưu bút là cái vẫy tay trìu mến, là nụ cười của từng đứa bạn đã từng thân thiết. Mỗi dòng chữ là một kỷ niệm, một mảnh ký ức thật đẹp được lưu giữ lại trên mặt giấy, một cái gì đấy chứng minh cho những tháng ngày thật trong sáng và đẹp đẽ mà chúng tôi đã cùng nhau bước qua.
Cho đến tận bây giờ, mỗi khi lật giở lại những trang lưu bút của ngày ấy, tôi vẫn tìm thấy trong mình một cảm xúc nuối tiếc khó mà phân giải. Chỉ biết là nó giống những nỗi bâng khuâng khi chúng ta nhìn lại một thời đã xa, và nhận ra rằng đó là một khoảng thời gian đẹp đẽ đã chẳng thể nào quay trở lại được nữa. Những năm tháng ấy, phải đến lúc chúng ta đứng ở cái ngưỡng chia tay hoặc đã đi xa lắm rồi - mới thấy cảm giác nuối tiếc nghèn nghẹn ở cổ nó rõ đến thế nào.
Để thực hiện bài viết này, chúng tôi đã đi khắp các trường cấp 3, hỏi những bạn học sinh cuối cấp về chính những điều khiến họ sẽ nuối tiếc nhất khi nói lời tạm biệt năm tháng học sinh. Và đây sẽ là một tấm vé đưa bạn trở lại với những cảm xúc bồi hồi, bâng khuâng của ngày chia tay đầy lưu luyến ấy…
Em có suy nghĩ và cảm xúc gì khi được là công dân nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam?
(GDCD 6)