Gạch chân dưới chủ ngữ của các câu Ai thế nào? có trong đoạn văn sau
Rồi những người con cũng sẽ lớn lên và lần lượt lên đường. Căn nhà trống vắng. Những đêm không ngủ mẹ lại nghĩ về họ. Anh Khoa hồn nhiên, xởi lởi. Anh Đức lầm lì, ít nói. Còn anh Tịnh thì địch lạc, chu đáo
giúp mik với trả lời mik tick cho, mik đang cần gấp help me~
Rồi những người con cũng sẽ lớn lên và lần lượt lên đường. Những đêm không ngủ mẹ lại nghĩ về họ. Anh Khoa hồn nhiên, xởi lởi. Anh Đức lầm lì, ít nói. Còn anh Tịnh thì địch lạc, chu đáo
cái này học rùi nha
Rồi những người con cũng sẽ lớn lên và lần lượt lên đường. Căn nhà trống vắng. Những đêm không ngủ mẹ lại nghĩ về họ. Anh Khoa hồn nhiên, xởi lởi. Anh Đức lầm lì, ít nói. Còn anh Tịnh thì địch lạc, chu đáo
Rồi những người con cũng sẽ lớn lên và lần lượt lên đường. Căn nhà trống vắng. Những đêm không ngủ mẹ lại nghĩ về họ. Anh Khoa hồn nhiên, xởi lởi. Anh Đức lầm lì, ít nói. Còn anh Tịnh thì địch lạc, chu đáo
Rồi những người con cũng sẽ lớn lên và lần lượt lên đường. Căn nhà trống vắng. Những đêm không ngủ mẹ lại nghĩ về họ. Anh Khoa hồn nhiên, xởi lởi. Anh Đức lầm lì, ít nói. Còn anh Tịnh thì địch lạc, chu đáo
Nha bạn
Rồi những người con (CN) cũng lớn lên và lần lượt lên đường (VN). Căn nhà (CN) trống vắng (VN). Những đêm không ngủ, mẹ lại nghĩ về họ . Anh Khoa (CN) hồn nhiên, xởi lởi (VN). Anh Đức (CN) lầm lì, ít nói (VN). Còn anh Tịnh (CN) thì đĩnh đạc, chu đáo (VN).
Chủ ngữ: Căn nhà, Anh Khoa, Anh Đức, anh Tịnh
Vị ngữ: trống vắng; lầm lì, ít nói; hồn nhiên, xởi lởi; địch lạc, chu đáo.