Đi khắp thế gian không ai tốt bằng mẹ,
Gánh nặng cuộc đời không ai khổ bằng cha.
Nước biển mêng mông không đong đầy tình mẹ,
Mây trời lồng lộng không phủ kín tình cha.
Tần tảo sớm hôm mẹ nuôi con khôn lớn,
Mang cả tấm thân gầy cha che chở đời con.
Ai còn mẹ xin đừng làm mẹ khóc,
Đừng để buồn lên mắt mẹ nghe không!
(Khuyết danh)
Câu 1: Đoạn thơ trên được làm theo thể thơ gì? Nêu phương thức biểu đạt chính của đoạn thơ?
Câu 2: Cho biết đoạn thơ trên thể hiện tình cảm nào?
Câu 3: Từ tình cảm đó, đoạn thơ gửi đến chúng ta thông điệp gì?
Câu 4: Hãy cho biết từ “mắt” trong câu thơ sau là nghĩa gốc hay nghĩa chuyển: “Đừng để buồn lên mắt mẹ nghe không!”. Đặt 1 câu có từ “mắt” khác với nghĩa của từ “mắt” trong câu thơ trên?
1. Thể thơ tự do. PTBĐ chính: biểu cảm
2. Đoạn thơ trên thể hiện tình cảm yêu thương, biết ơn cha mẹ.
3. Đoạn thơ gửi gắm đến thông điệp hãy biết ơn công lao to lớn của cha mẹ, yêu thương, quan tâm cha mẹ.
4. Từ "mắt" được sử dụng với nghĩa gốc. Câu: Quả na này đã mở mắt. (nghĩa chuyển)
biết mỗi câu 2: thể hiện tình cảm của người mẹ và người cha sầu lắng, biển rộng mệnh mông bát ngát, tình yêu mến; thương cảm của bậc làm cha mẹ thiêng liêng vô cùng, người đàn bà tần tảo thức đêm zậy sớm để nuôi con ăn học để lớn lên làm người có ích, cha mẹ gáng vác hy sinh chỉ để người con lớn khôn và không mong âu báo đáp gì nhiều, mong sao con khỏe mạnh, mong phút dây con khôn lớn....
(sợ sai)