Đoạn thơ trên là một bức tranh sinh động về tinh thần đoàn kết, đồng lòng của người dân Việt Nam trong thời kì kháng chiến chống Pháp. Tiếng còi máy từ bến tàu hầm mỏ như lời hiệu triệu, thức tỉnh lòng yêu nước và ý chí đấu tranh của người dân. Hòn Gai và Đất Đỏ, hai địa danh cách xa nhau, cùng nhau kêu gọi, hối thúc tinh thần đoàn kết, chung sức. Hình ảnh "áo nâu liền với áo xanh" là biểu tượng cho sự gắn kết giữa nông thôn và thị thành, giữa các tầng lớp nhân dân trong cuộc chiến tranh chống giặc ngoại xâm.
Câu mở rộng thành phần chủ ngữ trong đoạn thơ là:
"Cả hai địa danh Hòn Gai và Đất Đỏ, nơi có những con người yêu nước nồng nàn, đều cùng nhau kêu gọi, thức tỉnh tinh thần đoàn kết, chung sức".
-> Câu này được mở rộng thành phần chủ ngữ bằng cách thêm cụm từ "nơi có những con người yêu nước nồng nàn" vào trước chủ ngữ "Hòn Gai và Đất Đỏ".