nè sao em còn thức thế hả không ngủ là anh phô cô chú đấy
dạ thôi mà anh tí em ngủ đừng phô bố mẹ em
nè sao em còn thức thế hả không ngủ là anh phô cô chú đấy
dạ thôi mà anh tí em ngủ đừng phô bố mẹ em
Chuyện kể rằng, có một vòng tròn rất hoàn mỹ. Nó tự hào về thân hình của mình. Thế nhưng một buổi sáng thức dậy, nó thấy mình mất đi một góc lớn hình tam giác. Buồn bực, vòng tròn ta đi tìm mảnh vỡ đó. Vì không còn hoàn hảo nên nó lăn rất chậm. Nó bắt đầu ngợi khen những bông hoa dại đang tỏa sắc bên đường, nó vui đùa cùng ánh nắng mặt trời, tâm tình cùng sâu bọ,… Một ngày kia, nó tìm được một mảnh hoàn toàn vừa khít và ghép vào. Nó lăn đi và nhận ra mình đang lăn quá quá nhanh. Đến nỗi, không kịp nhận ra những bông hoa đang cố mỉm cười với nó. viết suy nghĩ của em về câu chuyện trên
có ai còn on ko ib kb với mk nói chuyện đi . mk đang chán
có ai muốn kb với mình không
Buồn ... mà biết nói sao đây , khi đã không còn ai ở bên tâm sự.
Mà cũng chả sao
Vì khi vui cũng chỉ có 1 mình.
Ai mún có ny thì kb với mình mình giới thiệu, rồi gửi link cho
Team không tin vào ma quỷ kb mình và cùng nhau đưa ra ý kiến
Cứ lúc nào nói là không có ma quỷ lại bị cười chê, lại nói là lạc hậu lắm chớ. Ức không chịu được.
Bực quá mà. Xã hội này đúng là chả biết ai lạc hậu đâu, thế kỉ 21 rồi mà vẫn tin vào ma quỷ!!!
Chờ đấy tổ tiên phù hộ cho học giỏi, cho thành đạt. Đỡ phải học cho mệt chắc???
duy nhất chữ bên dưới
Mai thi rồi. Hồi hộp nghê ngớm. Lo nữa, không biết " qua khỏi" không.
Tớ đại diện cho văn lớp mình, còn cậu là gương mặt cho toán nhé. Tớ thích môn đó lắm, mà dường như số phận không muốn tớ thi cùng môn với cậu, để được hỏi bài cậu, để được gần bên cậu. Giống như ngày ấy vậy.
Ngốc à, tớ chỉ muốn cậu và tớ nhất toán nhất văn thôi !
Chuyện xưa cậu quên đi nhé, dẫu sao nó cũng là quá khứ rồi. Để mình tớ nhớ, để mình tớ đau thôi :)
Buồn lắm , nhưng tớ sẽ cố mà . Cậu yên tâm đi
Gửi người không phải là người có thể đọc được những dòng này
Ai viết truyện không kết bạn vs mình (Hazzzzzzzzz Buồn +mệt ) nhắn tin nói truyện vs mình nha Buồn lắm
Viết bài văn kể về 1 lần em mắc khuyết điểm khiến thầy, cô giáo buồn (Kỉ niệm có nội dung như sau: 1 hôm, mình dc điểm kém rồi cô phạt viết bản kiểm điểm. Sáng hôm sau, xịt lốp xe cô đúng lúc trời mưa cô không về dc nên phải dắt bộ và cô cũng đang bị 1 căn bệnh nào đó. Sáng hôm sau cô ko đến lớp, cô phụ huynh trưởng cho mấy bạn đi thăm cô thì mình cũng xung phong đi tham cô. nhưng cuối cùng, căn bệnh đó không thể chữa dc nên cô dã ra đi và ko còn nữa)