Chuyện kể rằng, có một vòng tròn rất hoàn mỹ. Nó tự hào về thân hình của mình. Thế nhưng một buổi sáng thức dậy, nó thấy mình mất đi một góc lớn hình tam giác. Buồn bực, vòng tròn ta đi tìm mảnh vỡ đó. Vì không còn hoàn hảo nên nó lăn rất chậm. Nó bắt đầu ngợi khen những bông hoa dại đang tỏa sắc bên đường, nó vui đùa cùng ánh nắng mặt trời, tâm tình cùng sâu bọ,… Một ngày kia, nó tìm được một mảnh hoàn toàn vừa khít và ghép vào. Nó lăn đi và nhận ra mình đang lăn quá quá nhanh. Đến nỗi, không kịp nhận ra những bông hoa đang cố mỉm cười với nó. viết suy nghĩ của em về câu chuyện trên