Chàng một mình cầm cây đàn ra trước quân giặc. Tiếng đàn của chàng vừa cất lên thì quân sĩ của mười tám nước bủn rủn tay chân, không còn nghĩ gì được tới chuyện đánh nhau nữa. Cuối cùng, các hoàng tử phải cuốn giáp ra về. Thạch Sanh sai dọn một bữa cơm thết đãi những kẻ thua trận. Cả mấy vạn tướng lĩnh, quân sĩ thấy Thạch Sanh chỉ cho dọn ra vẻn vẹn có một niêu cơm tí xíu thì ai nấy đều ngạc nhiên, toan bỏ về. Thạch Sanh thân chinh đến mời họ cầm đũa và hứa sẽ trọng thưởng cho những ai ăn hết nồi cơm đó.”
Câu 1 (1đ): Đoạn văn trên trích trong văn bản nào? Văn bản ấy thuộc thể loại truyện dân gian nào?
Câu 2 (0,5đ): Kể tên một văn bản trong chương trình Ngữ văn lớp 6 cũng viết cùng thể loại với văn bản có chứa đoạn trích trên.
Câu 3 (1đ): Đoạn văn trên có nội dung gì?
Câu 4 (0,5đ): Chỉ ra phương thức biểu đạt chính của đoạn văn trên.
Câu 5 (1đ): Giải nghĩa từ "bủn rủn", "thân chinh".
Câu 6 (0,5đ): Xét theo tuyến nhân vật, Thạch Sanh thuộc tuyến nhân vật nào?
Câu 7 (1đ): Tìm trong đoạn văn 2 từ láy, 2 từ ghép.
Câu 8 (1đ): Chi tiết kì ảo niêu cơm Thạch Sanh "cứ ăn hết lại đầy" có ý nghĩa gì?
Câu 9 (1,5đ): Phân tích cấu trúc ngữ pháp của câu sau, gạch chân một cụm động từ.
Thạch Sanh sai dọn một bữa cơm thết đãi những kẻ thua trận.
Câu 10 (2đ): Từ cách ứng xử của Thạch Sanh với quân sĩ nước chư hầu, em học tập được gì trong cách ứng xử với mọi người? Trình bày suy nghĩ của em bằng một đoạn văn khoảng 5 câu.
Câu 1 (1đ):
Đoạn văn trên được trích từ truyện dân gian "Thạch Sanh".Thể loại của văn bản: Truyện cổ tích.Câu 2 (0,5đ):
Một văn bản cùng thể loại truyện cổ tích trong chương trình Ngữ văn 6: "Sọ Dừa".
Câu 3 (1đ):
Đoạn văn kể về việc Thạch Sanh dùng tiếng đàn khiến quân giặc run sợ, không còn ý chí chiến đấu. Sau đó, chàng còn thể hiện tấm lòng nhân hậu khi đãi cơm cho quân giặc bằng một niêu cơm thần kỳ, ăn mãi không hết.
Câu 4 (0,5đ):
Phương thức biểu đạt chính của đoạn văn: Tự sự.
Câu 5 (1đ):
Bủn rủn: Cảm giác chân tay mềm nhũn, không còn sức lực do sợ hãi hoặc kiệt sức.Thân chinh: Đích thân làm một việc gì đó, thường chỉ vua chúa hoặc tướng lĩnh tự mình ra trận.Câu 6 (0,5đ):
Thạch Sanh thuộc tuyến nhân vật chính diện (tượng trưng cho cái thiện, chính nghĩa).
Câu 7 (1đ):
Hai từ láy: Bủn rủn, tí xíu.Hai từ ghép: Quân sĩ, hoàng tử.Câu 8 (1đ):
Chi tiết niêu cơm "cứ ăn hết lại đầy" mang ý nghĩa:
Thể hiện sự kỳ diệu, giàu có vô tận của lòng nhân nghĩa.Tượng trưng cho tấm lòng bao dung, rộng lượng của Thạch Sanh.Khẳng định triết lý "ở hiền gặp lành", người tốt sẽ luôn được ban phước lành.Câu 9 (1,5đ):
Phân tích cấu trúc ngữ pháp câu:
Chủ ngữ: Thạch SanhVị ngữ: sai dọn một bữa cơm thết đãi những kẻ thua trậnBổ ngữ: một bữa cơm thết đãi những kẻ thua trậnCụm động từ: sai dọn một bữa cơmCâu 10 (2đ):
Bài làm:
Thạch Sanh không chỉ là một người dũng cảm mà còn rất nhân hậu khi tha thứ và tiếp đãi quân địch. Từ đó, em học được bài học về lòng bao dung, không thù hận, ngay cả khi người khác làm điều xấu với mình. Trong cuộc sống, chúng ta nên đối xử tốt với mọi người, kể cả những người đã từng làm tổn thương mình. Sự nhân hậu và vị tha sẽ giúp con người sống hòa thuận, yêu thương nhau hơn. Nhờ vậy, cuộc sống trở nên tốt đẹp và ý nghĩa hơn.
Câu 1. Đoạn văn trên trích trong văn bản Thạch Sanh, thuộc thể loại truyện cổ tích.
Câu 2. Truyện Em bé thông minh.
Câu 3. Nội dung: Thạch Sanh dùng tiếng đàn và niêu cơm thần để thết đãi quân sĩ các nước chư hầu khiến họ xin cầu hoà.
Câu 4. Tự sự
Câu 5. bủn rủn: rã rời gân cốt, như không còn cử động được nữa
thân chinh: tự cầm quân ra mặt trận ( từ cũ ), ở đây chỉ việc Thạch Sanh đích thân mời quân sĩ các nước chư hầu dùng bữa.
Câu 6. Nhân vật dũng sĩ.
Câu 7. Từ láy: bủn rủn, vẻn vẹn
Từ ghép: tướng lính, quân sĩ
Câu 8. Ý nghĩa: tượng trưng cho sự ấm no, hạnh phúc, sự cao cả của chính nghĩa, của tấm lòng nhân đạo, yêu chuộng hòa bình của nhân dân ta.
Câu 9. Chủ ngữ: Thạch Sanh
Vị ngữ: sai dọn một bữa cơm thết đãi những kẻ thua trận
Cụm động từ: sai dọn một bữa cơm
Câu 10. Em học được rất nhiều điều từ cách ứng xử của Thạch Sanh với quân sĩ nước chư hầu trong cách đối xử với mọi người. Thứ nhất, em học được mình phải có cách đối nhân xử thế lịch sự, nhã nhặn với tất cả mọi người. Bên cạnh đó, em biết mình cũng phải cư xử tốt với những người không ưa mình, như thế sẽ bớt thù mà thêm bạn. Cuối cùng, ta cũng cần có những lời nói, hành động tử tế để có thể tạo cho mình các mối quan hệ tốt. Em mong tất cả mọi người đều có những thái độ ứng xử như thế và bản thân em cũng sẽ thực hiện nó.
Câu 1:
Đoạn văn trên trích trong văn bản Thạch Sanh. Văn bản này thuộc thể loại truyện cổ tích.
Câu 2:
Một văn bản trong chương trình Ngữ văn lớp 6 cùng thể loại với văn bản có chứa đoạn trích trên là Sự tích Hồ Gươm.
Câu 3:
Đoạn văn trên kể về Thạch Sanh, một chàng trai dũng cảm, thông minh, đã một mình đối đầu với quân giặc và chiến thắng. Sau khi đánh bại quân giặc, Thạch Sanh đã tổ chức một bữa cơm để đãi những kẻ thua trận. Điều này thể hiện sự nhân hậu, độ lượng và lòng bao dung của Thạch Sanh.
Câu 4:
Phương thức biểu đạt chính của đoạn văn trên là miêu tả và kể chuyện.
Câu 5 :
1. Bủn rủn: có nghĩa là yếu ớt, run rẩy, thường dùng để miêu tả sự sợ hãi, hoảng loạn.
2.Thân chinh: có nghĩa là tự mình, đích thân làm việc gì đó, thể hiện sự dũng cảm và tự tin.
Câu 6:
Xét theo tuyến nhân vật, Thạch Sanh thuộc tuyến nhân vật chính.
Câu 7:
+2 từ láy: bủn rủn, thân chinh.
+2 từ ghép: niêu cơm, quân sĩ.
Câu 8:
Chi tiết kỳ ảo niêu cơm Thạch Sanh cứ ăn hết lại đầy có ý nghĩa thể hiện sự huyền bí và kỳ diệu trong truyện cổ tích, đồng thời cho thấy Thạch Sanh có sức mạnh và sự thông minh vượt trội, mang đến sự bất ngờ cho những người tham gia.
Câu 9:
Cấu trúc ngữ pháp của câu Thạch Sanh sai dọn một bữa cơm thết đãi những kẻ thua trận" là một câu đơn có chủ ngữ Thạch Sanh, động từ "sai", và tân ngữ dọn một bữa cơm thết đãi những kẻ thua trận. Cụm động từ là "sai dọn".
Câu 10:
Từ cách ứng xử của Thạch Sanh với quân sĩ nước chư hầu, em học được sự nhân hậu và bao dung trong cuộc sống. Dù quân sĩ là kẻ thua trận, Thạch Sanh vẫn đối xử với họ một cách ân cần, không có thái độ khinh miệt mà thay vào đó là sự bao dung, mời họ ăn cơm và hứa sẽ trọng thưởng. Điều này dạy em rằng, trong cuộc sống, khi đối diện với khó khăn hay thử thách, chúng ta không nên quá cứng rắn hay căm ghét kẻ khác, mà nên luôn giữ lòng nhân ái, biết tha thứ và giúp đỡ mọi người.