Chào các bạn, mình gia nhập members đã lâu nhưng trước giờ chỉ toàn đọc ké thôi, chưa đăng bài bao giờ, hôm nay được nghỉ học và cảm xúc chợt ập đến thôi thúc mình phải viết câu chuyện này ra…mình phải Viết ngay và luôn, bây giờ tay mình vẫn còn run khi nhớ lại sự việc ngày ấy…
📷
Mình là một đứa cực sợ ma, nhưng lại rất tò mò hóng chuyện và chỉ duy nhất câu chuyện này ám ảnh mình suốt mấy năm liền sau đó.
Chuyện là trong xóm mình có một bà tên Lành, sống chung với một đứa xon bị tâm thần nhẹ, bà Lành phải trồng rau , nuôi gà, nhặt trứng gà để mang ra chợ bán lấy tiền trang trải cuộc sống khó khăn khi bà đã ngoài sáu mươi mà phải nuôi thêm một đứa con không bình thường, thế nhưng bà Lành rất thương yêu đứa con, mỗi khi nó bị đám trẻ con bắt nạt bà lại vác gậy đuổi đánh.
Thằng con bà Lành khi bình thường thì không sao, nhưng những lúc lên cơn vào giữa đêm, nó lại rên nhặng xị lên làm cả xóm không tài nào ngủ được. Mà tiếng rên của nó nghe rất đáng sợ, nghe vào giữa đêm thì da gà da vịt nổi hết cả lên.Ban đầu hàng xóm phàn nàn ghê lắm, nhưng thấy hoàn cảnh bà tội nghiệp nên họ đành bỏ qua.
Nhưng đến một sáng nọ, mới khoảng tinh mơ thôi, mọi người nghe thấy tiếng rú lanh lảnh của bà Lành. Bà con làng trên xóm dưới chạy vào nhà xem bà gặp chuyện gì. Thì ra vào giữa đêm, đứa con đã tháo dây cột chân bà Lành cột mỗi đêm đi đâu mất, thế là bà Lành cũng cả xóm chia nhau đi tìm, nhưng đã tìm khắp mọi nơi nhưng không ai thấy nó đâu cả. Mọi người kháo nhau có thể nó đi ra khỏi xóm rôì, chắc phải báo công an huyện tìm giúp.
Bỗng tự dưng mặt bà Lành tái xám đi khi mắt nhìn ra phía cái giếng nhỏ sau nhà, khi thấy sợi dây treo cái gàu múc nước bị kéo căng xuống, bà đứng dậy không nói tiếng nào đi từ từ ra chỗ cái giếng sâu đen ngòm. Mọi người thấy vậy thi cũng biết có chuyên chẳng lành, mấy người khỏe mạnh hè nhau kéo sợi dây lên, một lát sau, cái xác tím ngắt của đứa con đầu tóc rũ rượi, da tím ngắt được kéo lên cùng với cái gàu nước, bà Lành ngất xỉu tại chỗ, lúc đó có mặt mẹ mình nữa , mẹ kể lại lúc đó chỉ có đàn ông gan dạ mới đứng lại còn phụ nữ trẻ con la hét bỏ chạy hết.
Sau đó, hàng xóm xung quanh thương bà Lành nên quyên góp lo ma chay giúp đỡ.Nhưng sau khi đứa con được chộn không bao lâu, người ta phát hiện xác bà Lành treo cổ, gió thổi đung đưa trên cành ổi sau vừơn nhà.
Trong một khoảng thời gian xảy ra hai cái chết nên trong xóm lúc đó không khí rất u ám, căn nhà bà Lành bỏ hoang không ai dám bén mảng đến, trở thành nơi ở của đám mèo.Một vài gia đình ở gần đó đã chuyển đi nơi khác sống. Còn những gia đình ở lại, họ bảo rằng ban đêm lâu lâu lại nghe thấy cái tiếng rên đó, tiếng rên ám ảnh như phụ nữ không lẫn vào đâu được. Căn nhà bà Lành giờ đã bị đập bỏ do quy hoạch, và có những người mới dọn đến ở, câu chuyện đó giờ cũng ít người nhắc đến nữa, và cũng không ai muốn nhắc đến vì sự u ám của nó, chắc chắn nó sẽ ám vào tâm trí của những người từng chứng kiến mãi về sau.
Gặp bạn, đúng hay sai?
Hỏi tại sao cô đơn tồn tại,
Để dừng lại làm hại lòng tôi?
Khi tỉnh giấc trông mình nhìn lại,
Một mình tôi chờ đến bao giờ?
Có bạn rồi liệu hết cô đơn?
Trông bạn rồi liệu có hết buồn?
Trong lúc này lòng tôi chỉ sợ
Tình bạn này kéo dài bao lâu.
Cô đơn rồi lại cô đơn mãi,
Đến một ngày rồi cũng sẽ quen.
Bạn xuất hiện cô đơn biến mất,
Bạn rời tôi cô đơn lại về.
Nhưng lúc này liệu còn giống trước?
Cô đơn ấy đã quen bao ngày,
Cô đơn này chỉ vừa mới tới,
Mà làm sao tập mãi không quen?
Đúng hay sai khi tôi gặp bạn,
Ánh sáng nhỏ chiếu rọi lòng tôi?
Đúng hay sai khi lòng tôi mở,
Để khép lại thảm hại hơn xưa?
Đúng hay sai cô đơn biến mất,
Để một ngày trở lại đau thương?
Đúng hay sai chúng ta là bạn?
Đúng hay sai tôi tựa nơi này?
Nếu bạn không đứng cùng tôi mãi,
Mong bạn đừng cho tôi nơi tựa.
Hỏi ai khi nào cô đơn nhất?
Là lúc cô đơn bỗng trở về.
Bây giờ bạn đứng lại cùng tôi,
Mong bạn mãi đừng rời đi nữa.
Đừng làm tôi cô đơn trở lại,
Đừng làm tôi hối hận vì xưa.
sáp phải rời xa mái trường thật là buồn bao nhiêu kỉ niệm điều đó hết những dãi nhà cao tầng đầy người chơi đùa chạy đi chạy lại kháp nơi người ở trên tầng thì ngôi chơi bài không ai quan tâm điều gì hết sau khi suống thì mọi thí đã biến mất .
Đã 14 ngày rùi chúng ta chưa gặp nhau. 14 ngày thôi sao mà dài như một thế kỉ. ko bt h mn đang làm j ? đang ở đâu? haizzzzzzzzzz tận 1-8 chúng ta mới có thể gặp nhau. Nhớ mn quá!!!!! cái lũ nghịch như quỷ đó!!!!
( Còn lớp trưởng nữa!!!!!! Mong rep tin nhắn và tus ,mà ko thấy đâu - - )............................ Trời ơi !!!! Cho con đi học một ngày để gặp mn đi!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ( ko bt 2 con bn thân mk nó có như mk ko nhỉ??!!)
a cứ tưởng
mn bt thì sẽ minh chứng cho tình y a dành cho e
nhưng
việc này đã quá tầm kiểm soát
lm a rất áp lực mỗi khi gặp e
a càng sợ hơn khi lm e buồn
a nhớ ngày trc
e giận lm a rất zui
vì e giận chứng tỏ e vẫn quan tâm đến a
nhưng bh
a cảm thấy mn dag tham gia quá sâu vào chuyện của chúng ta
a thực sự thấy rất phiền
khi cứ pk tự ép mk lm những việc ko dou
a thực sự cần ko gian riêng vs e
-2
-ukm 2
-Chuyện tình yêu lúc nào cx thế
-???
-Ik mãi bao năm mog tìm đc ai chung lối về
-???
-Để dành 1 đời yêu thw
-What
-Trao về nhau ko vấn vương
-Đm mày,mày bị khùng à or mày bị điên
-Chỉ mog rằng ta mãi bên cạnh dù đời còn bao gió sương
-@#$%%^^&**()(,?/;;;+//_..-:];;
-Và chuyện tình yêu bây h vẫn thế
-CON LẠY BỐ,BỐ BỊ CHẬM MẠCH À,HAY BỐ BỊ CO GIẬT TĂNG ĐỘNG CHẾT TỪ TỪ HẢ BỐ.HOÀNG ANH ƠI MÀY THA CHO TAO IK THẰNG CHÓ KHỐN NẠN
-Ah vẫn luôn yêu e thôi dẫu e h đây đã khác rồi
-=))
-Tình yêu mà ah vun vén bao lâu,lm crush ah nhé iu e nhìu
-Ọe,đc rùi tạm thời chấp nhận
Lần đầu mới biết đc cảm giác này các chế ạ,!
#Paula Nguyễn_2k8 love BTS#và#Nguyễn Hoàng Anh#
chán quá!
chán quá
^^ Nhìn những j tôi đã trải qua ,những kỉ niệm....Phải, cái gì rồi cũng trôi qua. Thời gian kí ức là những thứ mang lại cảm xúc vui buồn cho tôi. Và quên làm sao đc những ngày ấy- những ngày tôi còn vui cười cố gắng vì tương lai.
- 31/11/2018: Bắt đầu với một niềm hy vọng quá lớn ( 7 người trong một đội tuyển)[ Đây là khoảng thời gian đầy khó khăn của tất cả mọi người trong đội tuyển]
-8/3/2019: một bữa tiệc ngọt nhỏ đủ để mọi người đều vui
- 9/3/2019: thi thử ở trường và có lẽ chuyện j xảy ra thì mọi người trong đội tuyển đều biết
-22/3: thi huyện tại trường THCS Dị Sử sau đó cả đội tuyển đã đi theo cô Châm và ăn trưa [rất vui phải ko?//]
Và những ngày sau đó cx là những ngày tuyệt vời đối với tôi
Cảm ơn Giang-Yến- Vũ và đặc biệt là Miss Châm. Dù tương lai nếu ko còn đc ở chun g ĐT với mn ko đc học cô nữa thì cũng cảm ơn vì đã cho e những giây phút đáng nhớ
Yêu mn nhiều
Ngọc Ánh