hai quyển vở mới đang ở trên tay tôi đã bắt đầu cảm thấy nặng.Tôi bậm tay ghì thật chặt,nhưng một quyển vở cũng chệch ra và chênh đầu chúi xuống đất.Tôi xóc lên và nắm lại cẩn thận.Mấy cậu đi trước ôm sách vở nhiều lại kèm cả bút thước nữa.Nhưng mấy cậu không để lộ vẽ khó khăn gì hết
a)Xác định câu ghép có trong đoạn trích trên
b)Đặt một câu ghép có các vế câu được nối với nhau bằng cặp quan hệ từ "vì...nên"
c)Viết một đoạn văn trình bày cảm nhận của em về cái chết của cô bé bán diêm trong truyện cùng tên của nhà văn An-đéc-xen
Giải Chi Tiết Hộ Mình Nha Cảm Ơn
Cho đoạn trích sau:
Tôi bặm tay ghì thật chặt, nhưng một quyển vở cũng xệch ra và chẹch đầu chúc
xuống đất. Tôi xóc lên và nắm lại cẩn thận. Mấy cậu đi trước ôm sách vở nhiều lại
kèm theo cả bút thước nữa. Nhưng mấy cậu không để lộ vẻ khó khăn gì hết.
a.Đoạn trích trên nằm trong văn bản nào, của ai?
b.Tìm 2 trường từ vựng và cho biết thuộc TTV nào ?
Dọc đường tôi thấy mấy cậu nhỏ trạc bằng tôi, áo quần tươm tất, nhí nhảnh gọi tên nhau hay trao sách vở cho nhau xem mà tôi thèm. Hai quyển vở mới đang ở trên tay tôi đã bắt đầu thấy nặng. Tôi bặm tay ghì thật chặt, nhưng một quyển vở cũng chìa ra và chênh đầu chúi xuống đất. Tôi xóc lên và nắm lại cẩn thận.
Mấy cậu đi trước sách vở thiệt nhiều lại kèm cả bút thước nữa. Nhưng mấy cậu không để lộ vẻ khó khăn gì hết.
a. Đoạn văn trên trích từ văn bản nào? Tác giả là ai? Phương thức chính của đoạn văn trên là?
b. Tìm 1 trường từ vựng trong đoạn văn trên
c. Nội dung của đoạn văn trên là?
d. Đặt câu với từ tượng hình “lênh khênh”, Từ tượng thanh “lao xao”
Bài 1 : Những câu sau xét theo hình thức và cấu tạo thì nó thuộc kiểu câu gì? Chỉ rõ dấu hiệu nhận biết?
1. Tôi bặm tay ghì thật chặt, (nhưng) một quyển vở cũng xệch ra và chênh đầu chui xuống đất.
(Thanh Tịnh)
2. Thân cọ vút thẳng trời hai ba chục mét cao, gió bão không thể quật ngã.
(Nguyễn Thái Vận)
3. Cây non vừa trồi, lá đã xòa sát mặt đất.
(Nguyễn Thái Vận)
4. Tôi nói “nghe đâu” vì tôi thấy người ta bắn tin rằng mẹ và em tôi xoay ra sống bằng cách đó.
(Nguyên Hồng)
5. Làng mất vé sợi, nghề vải đành phải bỏ.
(Nam Cao)
6. Hổ đực mừng rỡ đùa giỡn với con, còn hổ cái thì nằm phục xuống, dáng mỏi mệt lắm.
7. Dù ta tới đây vào lúc nào, ban ngày hay ban đêm, chúng cũng vẫn nghiêng ngả thân cây, lay động lá cành, không ngớt tiếng rì rào theo nhiều cung bậc khác nhau.
(Ai-ma-tốp)
Bài 2 . Xét về hình thức, các câu sau thuộc câu gì? Nêu tác dụng của nó?
1. Giời chớm hè. Cây cối um tùm. Cả làng thơm. Cây hoa lan nở hoa trắng xóa. Hoa giẻ từng chùm mảnh dẻ. Hoa móng rồng bụ bẫm thơm như mùi mít chín ở góc vườn ông Tuyên. Ong vàng, ong vò vẽ, ong mật đánh lộn nhau để hút mật ở hoa. Chúng đuổi cả bướm. Bướm hiền lành bỏ chỗ lao xao. Từng đàn rủ nhau lặng lẽ bay đi.
(Lao xao)
2. Chiều ngày 3-4-2002, trại điêu khắc quốc tế lần thứ ba với chủ đề “Ấn tượng Huế - Việt Nam 2002” đã khai mạc tại Công viên 3-2, mở đầu các hoạt động nghệ thuật của Festival Huế 2002. Tham gia trại lần này có 27 tác giả quốc tế từ 18 nước của 4 châu lục và 11 tác giả Việt Nam.
(Theo Báo thanh niên)
3. Ngày xưa, ở quận Cao Bình có hai vợ chồng tuổi già mà chưa có con.
(Thạch Sanh)
4. Bấy giờ, ở Trung Quốc, nhà Tần vừa thành lập (năm 221 tr. CN)
(Lịch sử 6)
5. Hồi ấy, ở Thanh Hóa có một người làm nghề đánh cá tên Lê Thận.
(Sự tích Hồ Gươm)
6. Ngày xưa, có một em bé rất thông minh tên là Mã Lương.
Bài 3. Dựa vào kiến thức Tiểu học, các câu dưới đây câu nào là câu nghi vấn (câu hỏi) và chỉ ra dấu hiệu nhận biết về đặc điểm hình thức nào của nó?
1. Tôi hỏi cho có chuyện:
- Thế nó cho bắt à?
(Nam Cao)
2. – Không! Cháu không muốn vào. Cuối năm thế nào mợ cháu cũng về.
Cô tôi hỏi luôn, giọng vẫn ngọt:
- Sao lại không vào? Mợ mày phát tài lắm, có như dạo trước đâu!
(Nguyên Hồng)
3. Vua hỏi: “Còn nàng út đâu?”. Nàng bẽn lẽn dâng lên vua mâm bánh nhỏ.
(Truyền thuyết Hùng Vương)
4. Anh có biết con gái anh là một thiên tài hội họa không?
(Tạ Duy Anh)
5. Cụ tưởng tôi sung sướng hơn chăng?
(Nam Cao)
6. Những câu thơ ấy tả cảnh hay tả tình?
7. “Ông Hai nằm rũ ra ở trên giường không nói gì.
- Thầy nó ngủ rồi à?
(Kim Lân)
Phân tích cấu tạo ngữ pháp của những câu ghép sau. Cho biết chúng được nối với nhau bằng
phương tiện nào? Chỉ rõ mối quan hệ ý nghĩa giữa các vế trong mỗi câu đó.
a) Tôi bậm tay ghì thật chặt, nhưng một quyển vở cũng xệch ra và chênh đầu chúi xuống đất.
b) Tôi lại im lặng cúi đầu xuống đất: lòng tôi càng thắt lại, khóe mắt tôi đã cay cay.
c)Tôi thấy nghe đâu vì tôi thấy người ta bắn tin rằng mẹ và em tôi xoay ra sống bằng cách đó.
d) Đối với những người sống quanh ta, nếu ta không cố tìm mà hiểu họ, thì ta chỉ thấy họ gàn dở, ngu ngốc, bần tiện, xấu xa, bỉ ổi...
Đọc câu chuyện và trả lời các câu hỏi:
Một cậu bé mời mẹ tham dự buổi họp đầu tiên ở trường tiểu học. Điều cậu bé sợ đã thành sự thật, mẹ cậu nhận lời. Đây là lần đầu tiên bạn bè và giáo viên chủ nhiệm gặp mẹ cậu bé và cậu rất xấu hổ về vẻ bề ngoài của mẹ mình. Mặc dù cũng là một người phụ nữ đẹp nhưng bà có một vết sẹp lớn che gần toàn bộ mặt bên phải. Cậu bé không bao giờ muốn hỏi mẹ mình tại sao bị vết sẹo lớn vậy.
Vào buổi họp mặt, mọi người có ấn tượng rất đẹp về sự dịu dàng và vẻ đẹp tự nhiên của người mẹ mặc cho vết sẹo đập vào mắt, nhưng cậu bé vẫn xấu hổ và giấu mình trong góc tránh mặt mọi người.
Ở đó, cậu bé nghe được mẹ mình nói chuyện với cô giáo. "Làm sao chị bị vết sẹo như vậy trên mặt?" - Cô giáo của cậu hỏi. Người mẹ trả lời: "Khi con tôi còn bé, nó đang trong phòng thì lửa bốc lên. Mọi người đều sợ không dám vào vì ngọn lửa đã bốc lên quá cao, và thế là tôi chạy vào. Khi tôi chạy đến chỗ nó, tôi thấy một xà nhà đang rơi xuống người nó. Tôi ngất xỉu nhưng thật là may mắn, có môt anh lính cứu hỏa đã vào và cứu hai mẹ con tôi." Người mẹ chạm vào vết sẹo nhăn nhúm trên mặt. "Vết sẹo này không chữa được nữa, nhưng cho tới ngày hôm nay, tôi chưa hề hối tiếc vì điều mình đã làm." Đến đây, cậu bé ra khỏi chỗ nấp của mình chạy về phía mẹ, nước mắt lưng tròng. Cậu bé ôm lấy mẹ và cảm nhận được sự hy sinh của mẹ dành cho mình. Cậu nắm chặt tay mẹ suốt cả ngày hôm đó như không muốn rời.
a) Nêu phương thức biwwur đạt chính của câu chuyện trên? (0.5đ)
b) Điều làm cậu bé sợ là gì? (0.5đ)
c) Tại sao cậu bé lại nắm chặt tay mẹ cả ngày hôm đó như không muốn rời? (0.5đ)
d) Nếu em là người con trong câu chuyện, khi chứng kiến câu chuyện của mẹ và cô giáo em sẽ xử sự như thế nào? (0.5đ)
CÁCH NHÌN
Trước một toà nhà nọ, có một cậu bé bị mù ngồi đó với chiếc mũ phía trước và một tấm bảng ghi: “Tôi bị mù, xin mọi người hãy rũ lòng thương mà giúp đỡ tôi”.
Trong chiếc mũ của cậu bé lúc ấy chỉ có vài xu. Bỗng một ngừơi đàn ông đi ngang qua, ông đã lấy một vài đồng xu từ chiếc ví của mình ra và bỏ chúng vào chiếc mũ của cậu bé. Sau đó, ông cầm tấm bảng lên, chùi hết dòng chữ và viết lại một tấm bảng khác. Rồi ông đặt tấm bảng trở lại chỗ cũ để mọi người đi ngang qua sẽ dễ dàng nhìn thấy dòng chữ mới này. Chẳng mấy chốc, chiếc mũ của cậu bé bỗng đầy tiền. Ngừơi nào đi ngang qua cũng ghé vào cho cậu vài đồng. Buổi chiều hôm đó, người đàn ông đã ghi lạitấm bảng đến để xem mọi việc như thế nào. Cậu bé nhận ra những bước chân của ông nên liền hỏi: “Chú là người đã viết lại tấm bảng cho cháu vào sáng nay phải không? Chú đã viết gì thế?” Người đàn ông nói: “Chú chỉ viết sự thật. Chú chỉ viết lại những gì cháu viết nhưng theo một cách khác!” Người đàn ông đó đã viết: “Hôm nay là một ngày thật đẹp, nhưng tôi không thể thấy điều đó được”. Bạn nghĩ tấm bảng đầu tiên và tấm bảng thứ hai đều có nội dung giống nhau? Tất nhiên, cả hai tấm bảng đều nói cho mọi người biết rằng cậu bé bị mù. Nhưng tấm bảng đầu tiên chỉ nói một cách đơn giản là cậu bé bị mù. Còn tấm bảng thứ hai nói với mọi người rằng họ rất may mắn khi nhìn thấy được cuộc sống hôm nay thật đẹp. Và tấm bảng thứ hai đã mang lại hiệu quả cao hơn.
Em có suy nghĩ gì khi đọc mẩu chuyện trên?
Tìm các từ tượng hình, tượng thanh trong đoạn văn sau:
Tôi cảm thấy sau lưng tôi có một bàn tay dịu dàng đẩy tôi tới trước. Nhưng người tôi lúc ấy tự nhiên thấy nặng nề một cách lạ. Không giữ được chéo áo hay cánh tay người thân, vài ba cậu đã từ từ bước lên đứng dưới hiên lớp. Các cậu lưng lẻo nhìn ra sân, nơi mà những người thân đang nhìn các cậu với cặp mắt lưu luyến. Một cậu đứng đầu ôm mặt khóc. Tôi bất giác quay lưng lại rồi dúi đầu vào lòng mẹ tôi nức nở khóc theo. Tôi nghe sau lưng tôi, trong đám học trò mới, vài tiếng thút thít đang ngập ngừng trong cổ. Một bàn tay quen nhẹ vuốt mái tóc tôi.
Tôi đang đi dạo trên bãi biển khi hoàng hôn buông xuống. Biển đông người nhưng tôi chỉ chú ý đến một cậu bé cứ liên tục cúi xuống nhặt thứ gì lên và ném xuống. Tiến gần hơn, tôi chú ý thấy cậu bé đang nhặt những con sao biển bị thủy triều đánh dạt lên bờ và ném chúng trở lại với đại dương:
- Cháu đang làm gì vậy ?_Tôi làm quen.
- Những con sao biển này sắp chết vì thiếu nước cháu phải giúp chúng._Cậu bé trả lời.
- Cháu có thấy mình đang mất thời gian không, có hàng ngàn con sao biển như vậy. Cháu không thể giúp được tất cả chúng. Rồi chúng sẽ phải chết thôi.
Cậu bé vẫn tiếp tục nhặt 1 con sao biển khác và nhìn tôi mỉm cười trả lời:
-Cháu biết chứ. Nhưng cháu nghĩ cháu có thể làm được điều gì chứ.Ít nhất cháu cũng cứu được những con sao biển.
c1 xác định ptbđ chính
C2: gọi tên và chỉ ra đặc biệt và chia theo mục đích nói sau
cháu đg làm gì vậy
Những con sao biển này sắp chết vì thiếu nước cháu phải giúp chúng.
c3 nêu chức năng của câu chia theo mục đích nói
c4 nêu nội dung
giúp e với ạ , e cảm ơn