Bạn chưa đăng nhập. Vui lòng đăng nhập để hỏi bài
Bùi Thị Tâm An

Biểu cảm về đồ chơi tuổi thơ

minh nguyet
22 tháng 11 2021 lúc 21:38

Em tham khảo:

Tuổi thơ là những ngày tháng rong chơi không lo nghĩ, là những nụ cười trong trẻo ngày nắng, những âm thanh vui vẻ lắng đọng ngày mưa. Tuổi thơ của tôi gói gọn trong một kỉ vật đến giờ vẫn được cất giữ trên vị trí đẹp nhất của tủ kính nơi phòng khách: con gấu bông.

Con gấu bông này tôi được mẹ tặng vào dịp sinh nhật sáu tuổi, khi mà ngày khai trường vào lớp một đã cận kề. Tôi vẫn còn nhớ cảm giác hạnh phúc đến vỡ òa khi bóc từng lớp giấy bọc quà, nhìn thấy chiếc tai gấu lấp ló phía trong hộp bìa carton. Cảm giác nghẹn ngào, xúc động đến mức tôi nhảy cẫng lên hò reo khiến cả nhà nhìn tôi thích thú trêu chọc. Tôi đã thích gấu bông từ rất lâu rồi, khi sang nhà chị họ chơi và thấy chị có một chú gấu Teddy để trên bàn học, tuy nhiên tôi biết gia đình mình không quá khá giả, mẹ và bố phải làm việc vất vả để kiếm tiền trang trải học phí và những lần ốm đau của tôi. Do đó, tôi không hề năn nỉ hay xin bố mẹ mua bất cứ món quà nào cả. Tuy nhiên, có lẽ vì nhìn thấy sự thích thú của tôi với chú gấu bông kia và muốn động viên tôi học tốt nên mẹ đã mua tặng tôi vào ngày sinh nhật món quà tuyệt vời đến vậy.

Tôi rất thích chú gấu mẹ tặng và đặt tên nó là Nhỏ, vì em cũng nhỏ xinh thôi, không quá to, vừa đủ để tôi ôm đi ngủ. Từ khi có chú gấu Nhỏ, tôi luôn mang theo em khi sang nhà hàng xóm chơi trò gia đình, em sẽ là em bé, tôi chăm em, cho em ăn, dỗ dành em khi ngủ... Tôi may áo cho em mặc, làm mọi thứ từ những tờ giấy lịch hay bất kể thứ gì tôi nghĩ ra để em có "một cuộc sống sung túc nhất".

Nhỏ toàn thân có màu nâu xám, đôi mắt đen láy như hai hạt nhãn và chiếc mũi xinh xinh hình tam giác. Tôi luôn cố gắng giữ gìn em, tuy nhiên có một ngày tôi ôm em sang nhà hàng xóm chơi như thường lệ, thì tôi làm em rách bục chỉ ở tay vì bị mắc vào đinh ở trên tường. Tôi lúc đó rất sợ, sợ vì mẹ sẽ trách mắng, lại buồn, buồn vì đây là món quà mẹ tặng, tôi không muốn em bị hỏng chút nào.

Tôi và một chị hàng xóm đã lấy kim chỉ và khâu lại nhưng vẫn bị lòi bông ra ngoài. Tôi càng trở nên lo lắng. Khi mẹ biết chuyện, mẹ đã khâu lại giúp tôi, cười và nói: mẹ rất tự hào khi tôi biết tự khâu lại vì lúc đó tôi còn nhỏ, nhưng cũng lưu ý tôi không nên quá lo lắng về những chuyện vô tình xảy ra, cứ thoải mái đón nhận và chuyện gì cũng có cách giải quyết. Khi ấy, tôi vẫn chưa hiểu rõ lời mẹ nói, nhưng giờ đây nhớ lại, tôi đã có thể hiểu phần nào. Tôi đã không còn luống cuống khi gặp phải tình huống bất ngờ nữa. Thay vào đó, tôi bình tĩnh hơn và suy nghĩ tìm cách giải quyết, nếu việc nào khó quá, tôi sẽ đi tìm người nào đó có thể giúp mình.


 
Đó là bài học đầu tiên mẹ dạy tôi - một đứa trẻ nhỏ luôn lo lắng, luôn sợ hãi. Giờ đây, khi tôi đã lớn hơn, em gấu Nhỏ được mẹ cất trong ngăn tủ ở phòng khách, thỉnh thoảng được mẹ mang đi giặt cho đỡ bụi bặm. Mỗi khi nhìn thấy em gấu, tôi luôn tự nhủ với bản thân phải cố gắng, không được làm mẹ phiền lòng, phải mạnh mẽ và luôn bình tĩnh, lạc quan.

lạc lạc
22 tháng 11 2021 lúc 21:37

tham khảo

 

Khi tuổi còn ấu thơ, tôi được bố cho một con gà trống bằng sắt vặn dây cót. Hồi ấy, tôi còn nhớ bố đi Nga về, bố mua cho tôi nhiều đồ chơi lắm, nhưng tôi thích nhất là chú gà vặn dây cót. Mỗi lần nhìn chú gà trống, tôi lại nhớ bố vô cùng…

Chú gà trống rất bé, chỉ bằng cổ tay thôi. Mỗi lần vặn dây cót, chú gà kêu “cục, cục !” rồi bàn chân sắt của chú đi ba, bốn bước lên đằng trước. Mỗi lần như thế, nhìn gà đi bước hồn nhiên, tôi lại nghẹn ở cổ, khóc thầm : vì giờ đây bố lại đi công tác xa rồi.

Trước khi đi, bố thường dành thời gian ở nhà chơi với tôi. Chú gà đã gắn với biết bao kỉ niệm, ghi dấu cử chỉ, hình ảnh thân yêu của bố và những ngây thơ của tôi ngày ấy. Có một lần, tôi cùng bố đem chú gà ra sân cỏ phía sau nhà xây cho nó một căn nhà gỗ nhỏ. Tôi ngắm nghía ngôi nhà hồi lâu, rồi bỗng tôi hỏi bố : “Bố ơi ! Chú gà trống có nhà rồi, sao có vẻ buồn thế nhỉ ?”. Bố tôi hóm hỉnh bảo : “À ! Chắc chú ta chưa có vợ, nên buồn chăng ?”. Tôi bảo ngay : “Thế thì tiếc quá”, rồi ôm gà trống, xếp gỗ làm nhà lại, mặt buồn theo chú gà. Ngay sáng hôm sau, đi vào phía sân có chuồng gà, tôi chứng kiến một chuyện kì lạ đã xảy ra : Bên cạnh chú gà trống là một cô gà mái xinh xắn. Chơi một lúc, tôi bảo bố : “Con thấy gà trống có vợ rồi, nhưng chưa có đứa con xinh xắn, nên nó vẫn buồn”. Rồi tôi lại nói : “Thôi, bố ạ, chúng là gà sắt, gà nhựa, nó không đẻ con được đâu” và vẻ mặt tôi cứ tần ngần mãi. Sáng hôm sau, tôi lại bất ngờ khi thấy : đứng trước hai bố mẹ gà là một chú gà con xinh xắn vô cùng. Tôi cảm ơn bố nhiều lắm. Bố tôi hỏi : “Con đã yên tâm về gia đình nhà gà chưa ?”. Tôi gật đầu cười sung sướng. Tôi còn nhớ lúc đó : bố ôm tôi rất lâu, thơm mãi vào đôi má lem nhem của tôi.

Càng lớn, tôi càng hiểu lòng bố. Bố đã lặn lội ra cửa hàng đồ chơi hai lần, mua thêm gà mẹ, gà con để tôi vui. Bố yêu thương tôi nhiều quá !

Mẹ tôi bảo : “Hai bố con hay quá nhỉ ! Làm thế nào mà sau một đêm gà trống đã “cưới” được cô vợ xinh thế này và sau một đêm nữa, “hai vợ chồng gà” đã có con. Vui thật đấy”. Bố cười và trêu mẹ : “Em xem bố con anh giỏi không ?”. Tôi sung sướng đỏ cả mặt.

Bây giờ bố lại sang Nga rồi – không biết trời lạnh có ai nhắc bố mặc thêm áo không ? Nhìn gia đình gà, tôi nhớ bố xiết bao ! Mẹ ‘bảo tôi : Bố đi công tác, còn lâu mới về. Nhưng bằng tình yêu của bố với tôi, tôi vẫn muốn tin rằng : bố sẽ về với tôi trong một ngày rất gần đây, rất gần…

Thư Phan
22 tháng 11 2021 lúc 21:38

Tham khảo

 

Đối với lũ trẻ con chúng tôi có rất nhiều thứ để mong muốn, ví dụ như: “Các buổi đi chơi, bạn bè, đồ chơi...”. Nhưng thứ mà làm chúng tôi thích thú và hồi hộp nhất đó lại là những món quà được gói ghém khá cầu kì.

Tôi nhớ năm ấy tôi lên sáu và cũng là năm tôi vào lớp Một, bố mẹ đã tặng tôi một hộp quà rất đẹp. Hộp được bọc bên ngoài bằng lớp vỏ giấy màu đỏ trông thật tuyệt vời, phía trên còn có nơ hồng xinh xắn.

 

 

 

 

 

Cho đến bây giờ tôi vẫn nhớ như in cảm giác lúc mở quà, đó là một cảm giác khó tả, sự hồi hộp xen kẽ sự háo hức. Cuối cùng lớp vỏ của chiếc hộp được mở ra, tôi bất ngờ reo lên vì sung sướng: “A! một cái ô tô, đẹp quá!...". Lúc ấy tôi chỉ nghĩ tới chiếc xe, nó dường như đã chiếm trọn cả đầu óc và con tim tôi. Đấy là chiếc xe khá to và đẹp, có hình dạng xe đua, toàn bộ xe được phủ hoàn toàn bằng lớp sơn màu đỏ xen kẽ vài chỗ điểm bạc. Xe chạy bằng pin, chỉ cần bật công tắc là nó đi ngay, tiếng nhạc nghe thật vui tai, cái đèn thì cứ nhấp nháy, xanh, đỏ, tím, vàng. Nhưng có một điểm làm tôi ấn tượng nhất đó là xe có một chú cảnh sát ở chỗ cửa xe, tay chú cầm súng, mỗi lần xe chạy sẽ có tiếng: “Bùm, bùm...”. Đã có lần tôi hỏi bố tại sao chú lại đi xe đua và cầm súng, bố giải thích rằng: “Đi xe đua cho nhanh con ạ, còn cầm súng là để bắt đứa nào ăn chậm!”.

Tôi nghe xong mà sợ hết cả người, vì quả thực tôi ngày ấy ăn rất chậm, có khi cả tiếng mới xong bát cơm, chính vì thế bố mẹ rất vất vả khi cho tôi ăn. Nhưng sau này hiểu ra là bố nói đùa, thế là tôi bớt sợ và có ước mơ một ngày nào đó sẽ trở thành cảnh sát giao thông đi bắt cướp, được lái xe ô tô. Ôi chao, cảm giác đó mới tuyệt làm sao! Từ đấy tôi càng yêu quý chiếc xe hơn, đi đâu cũng mang theo, kể cả khi ngủ cũng phải ôm nó, chỉ có khi đi học là không mang nó theo thôi.

 

 

 

 

Vì chiếc xe là mẫu hiện đại nhất lúc bấy giờ nên đứa trẻ con nào cũng muốn được sở hữu một cái. Bên cạnh nhà tôi, khi nào đi học về chúng chỉ mong chạy sang nhà tôi để chơi cùng với chiếc xe. Giữa năm lớp một, có một bài vẽ cô cho là vẽ ô tô. Tối hôm đó tôi về nhà, đặt ngay chiếc xe lên bàn học, cặm cụi vẽ, 1 tiếng, 2 tiếng, 3 tiếng trôi qua, cuối cùng tác phẩm đã hoàn thành. Tôi háo hức đi nộp bài, một điểm 10 đỏ chói cho bài của tôi. Tất cả như chiếc xe mà tôi mới có điểm 10 ấy, tôi yêu chiếc xe lắm. Tôi tự nhủ sẽ giữ gìn nó mãi mãi, không để ai phá nó, không bao giờ để chiếc xe bị hỏng. Chiếc xe đã dạy cho tôi phải biết giữ gìn đồ chơi, đó là công sức và tiền, của bố mẹ đã bỏ ra cho mình. Ngày Trung thu đã đến, các học sinh đều được mang đồ chơi của mình tới trường, tôi sẽ mang chiếc ô tô đi. Với tâm trạng háo hức bước vào trường, trên tay cầm chiếc ô tô mà tôi yêu quý. Các bạn đều ngạc nhiên ai cũng thích thú, tranh lấy xe để chơi. Tôi vui và tự hào về chiếc xe này lắm. Buổi Trung thu đã dần hết, chỉ còn lại tiết mục thi xem đồ chơi của ai đẹp nhất, xe của tôi cũng được mời tham dự. Chỉ còn niềm tự hào của tôi và một con rô bốt để tranh ngôi vị. Các phiếu bình chọn đã được đếm, và người chiến thắng là tôi cùng với chiếc xe. Những tràng vỗ tay vang dội, tôi lại thầm cảm ơn chiếc xe một lần nữa. Quên mất không để ý đến đứa bạn có rô bốt, có vẻ nó tức lắm. Buổi học kết thúc, tôi cầm chiếc xe yêu quý đứng ở cổng trường đợi mẹ như mọi khi, bỗng một đám học sinh lôi tôi ra sân sau. Chúng đè tôi xuống, lấy chiếc xe ném vào tường, thấy vậy tôi đau đớn hét lên: “Dừng lại, đừng đập xe của em, hu hu...”. Trời ơi, chính là nó, chủ của con rô bốt, nó đã gọi anh đến phá xe của tôi.

 

 

 

 

Chiếc xe cứ bị đập lên đập xuống, tung hết cả ra, tôi như bị cả vạn lưỡi dao đâm vào tim. Mặc dầu cho tiếng hét thảm thương của tôi, bọn chúng cứ tiếp tục phá, tôi hét dường như trong vô vọng. Chiếc xe đã hỏng hết chúng mới chịu bỏ đi, tôi ngồi xuống ôm xe mà khóc. Từ hôm đấy tôi cứ buồn suốt, chẳng nói chẳng rằng với ai, tôi thương chiếc xe lắm. Nhưng một hôm xé tờ lịch tôi đã thấy dòng chữ: “Không có gì là mãi mãi, hãy nén đau thương mà vui sống”. Bỗng tôi nghĩ về việc của mình mà cố gắng vượt qua.

Đó là món quà mà tôi sẽ nhớ mãi, nó đã dem đến cho tôi niềm vui, nỗi buồn. Tôi đã sống theo lời dạy: “Không có gì là mãi mãi, hãy nén đau thương mà vui sống”. Chiếc xe là món đồ chơi mà tôi yêu quý.

Nguyễn Hà Giang
22 tháng 11 2021 lúc 21:38

Tham khảo!

 

Thuở nhỏ, ai cũng có một món đồ chơi thật đặc biệt, thân thiết và gắn bó với mình. Với tôi, mỗi khi nhìn thấy một em bé nâng niu trong tay con búp bê hay chú ngựa gỗ, tôi lại bồi hồi nhớ đến món đồ chơi thuở ấu thơ của tôi. Đó là một con búp bê xinh xắn. Tôi và búp bê đã có những kỉ niệm không thể nào quên.

Con búp bê của tôi là phần thưởng mẹ tặng cho tôi khi tôi vào lớp Một. Nó dễ thương đến lạ lùng, cuốn hút tôi ngay từ cái nhìn đầu tiên. Tuy chỉ là một món đồ chơi nhưng nó có đôi mắt sống động khiến cả khuôn mặt sáng bừng lên như người thật: một khuôn mặt ngây thơ, trong sáng và bụ bẫm. Đôi mắt đã thổi hồn vào búp bê làm nó đáng yêu như thế. Chưa có món đồ chơi nào làm tôi thích thú đến vậy. Tôi nâng niu chăm chút búp bê như đứa em nhỏ của mình. Từ khi có búp bê tôi vui hẳn lên. Tôi luôn coi nó như một người bạn để tâm sự, sẻ chia, một người em để vỗ về chăm sóc. Búp bê đã trở thành một người bạn không thể thiếu đối với tôi…

Vậy mà có một lần tôi đã làm mất búp bê bé nhỏ của mình.

Buổi tối hôm ấy, trước khi đi ngủ, tôi đọc một câu chuyện có tên Cuộc chia tay của những con búp bê cho “đứa em” của tôi nghe. Đọc xong, tôi còn ngồi tâm sự một hồi lâu với búp bê nữa. Tôi thấy thương hai anh em búp bê trong câu chuyện, chúng đã bị chia lìa đôi ngả. Dẫu sau cùng được ở bên nhau nhưng lại thiếu mất cô chủ thân thương. Chắc chúng đau khổ lắm! Lẽ ra, chúng có thể đến ở với cô chủ của mình nhưng chúng không làm vậy vì chúng biết cô chủ rất thương người anh trai, Ở lại với cậu chủ tức là chúng đã giúp cô chủ được yên lòng.

 

Tôi thầm nghĩ, chắc búp bê nhỏ của tôi cũng rất cảm thông với anh em búp bê trong câu chuyện. Tôi tự nhủ sẽ không bao giờ rời xa búp bê như người em trong câu chuyện buồn ấy. Sáng hôm sau, tôi tỉnh dậy và giật mình sửng sốt vì không thấy búp bê đâu. Tôi lục tung cả nhà lên nhưng vẫn không thấy bóng dáng người bạn nhỏ yêu quý của mình. Suốt mấy ngày, tôi ủ ê tự hỏi không biết búp bê đi đâu. Tôi may thêm cho búp bê mấy bộ quần áo đẹp, trong lòng hi vọng sẽ tìm lại được em.

Một tuần đằng đẵng trôi qua.

Thế rồi một buổi sáng tỉnh dậy, tôi nghe tiếng chú mèo mướp “meo meo” ầm ĩ bên ngoài cửa sổ. Tôi choàng mở mắt và sững sờ thấy miệng chú mèo mướp ngậm ngang người búp bê yêu quý của tôi. Tôi lao đến mở tung cửa sổ, ôm lấy em. Ôi! Từ bây giờ tôi sẽ không bao giờ để em xa tôi nữa.

Búp bê ngày nào đến giờ tôi còn gìn giữ. Những câu chuyện năm xưa đến giờ tôi vẫn còn đọc. Chúng nhắc nhở tôi nhớ lại những câu chuyện đã qua và có ý thức giữ gìn những kỉ niệm tuổi thơ đẹp đẽ.


Các câu hỏi tương tự
Bùi Thị Tâm An
Xem chi tiết
Nguyễn Mai Linh
Xem chi tiết
Trần Bảo Châu
Xem chi tiết
nguyễn Minh Ánh
Xem chi tiết
Hàn Băng Băng
Xem chi tiết
cutii tram
Xem chi tiết
Phan Uyên Nhi
Xem chi tiết
Ngô Đình Hảo
Xem chi tiết
Vũ Thùy Ngân
Xem chi tiết