Trong bài “Bức tranh của em gái tôi”, bên cạnh nhân vật Kiều Phương - một cô bé hồn nhiên, tài năng và giàu tình cảm thì nhân vật người anh trai - nhân vật chính của truyện đã được nhà văn khắc họa vô cùng chân thực để thể hiện tư tưởng của mình. Từ đầu, anh trai của Kiều Phương vốn rất yêu thương em gái của mình. Cái biệt hiệu “Mèo” của Kiều Phương là do người anh trai đặt. Tuy đôi lúc, người anh trai đó cảm thấy "khó chịu" khi thấy đứa em gái hay "lục lọi các đồ vật với sự thích thú" nhưng vẫn rất yêu thương em và thích bắt bẻ em gái: “Này, em không để chúng nó yên được à?” hay tò mò "bí mật theo dõi em gái" khi nó chế tạo thuốc vẽ. Tất cả đã cho thấy tình cảm sâu đậm giữa hai anh em. Nhưng kể từ khi họa sĩ Tiến Lê - một người bạn của bố phát hiện ra tài năng của Kiều Phương, mọi sự chú ý trong gia đình đều dành cho Kiểu Phương. Từ đó, sự ghen tị bắt đầu xâm chiếm tâm trí của người anh. Để rồi thái độ của người anh đối với Kiều Phương ngày càng thay đổi, tình cảm của hai anh em cũng dần xa cách. Chỉ đến khi tận mắt chứng kiến bức tranh đạt giải Nhất của em gái mình, người anh mới cảm thấy ngỡ ngàng, và hối hận. Người anh không ngờ rằng trong mắt của em gái, mình lại đẹp như vậy. Và cậu nhận ra sai lầm của chính mình, hiểu ra cần phải cố gắng hơn. Dưới ngòi bút đầy chân thực của Tạ Duy Anh, nhân vật người anh hiện lên với những diễn biến tâm trạng vô cùng chân thực.