Mình hiểu được tâm trạng đó dù mình đang học lớp 4- độ tuổi hồn nhiên và vô tư- lại như một người đã từng trải. Biết buồn, vui, khóc,... Vậy mà ai lại biết mình lớp 4 cơ chứ. Nhìn mình giống lớp 12 chớ bộ. (mình rất "già" trước tuổi)
Nhưng chị đang ở cảm xúc khác em nhé, chỉ có người trong cuộc mới hiểu rõ thuiii.Dù sao cũng cảm ơn lời chia sẻ của em
Tên bài thơ:
Trà sữa cho tâm hồn:
Tôi đang buồn, buồn vô tận
Tâm hồn bay lơ lửng giữa trời
Bỗng ai đó nói lời an ủi:
Rồi một ngày, điều đó cũng qua đi
Tôi đang vui, vui ghê lắm
Nhưng có ai nào biết hay
Bỗng tin nhắn vụt bay tới:
Ăn kem không? Chúc mừng nha!
Tôi khóc, âm thầm và lặng lẽ
Tự nhiên ai, lau nước mắt cho tôi
Lau xong hết, ngước mắt lên nhìn tôi
Rồi chợt cười: Đừng khóc nữa, đồ trẻ con
Tôi cô đơn trong tâm hồn buồn bã
Bỗng giật mình, bạn đã đến bên tôi
Mời tôi nhảy, một bài ca khiêu vũ
Cảm ơn bạn, vì bạn cho tôi biết hạnh phúc của thế gian
Chị đừng tưởng em chưa trải qua nỗi buồn của chị nhé! Em như chị hơn cả khối lần. Bây giờ thì có chỗ dựa yên thân rồi~~
??? chả hiểu ? bị sao ấy nhỉ ? tìm boyfriend à ???