Nhảy Qua đèo ngang bỗng mất đà
Đập đầu vào đá máu tuôn ra
Lom khom dưới núi tìm y tá
Thiếu máu đau đầu em sắp chết
Nhìn qua nhìn lại chẳng thấy ai
Khắc lên bia mộ dòng thông báo
" Nhảy qua đèo ngang nhớ lấy đà "
Đêm nay Bác không ngủ
Bác trèo lên nóc tủ
Ăn hết quả đu đủ
Rồi bác mới đi ngủ
MÌNH CHỈ NÓI TRÊU THÔI NHA KO PHẢI MÌNH NÓI XẤU BÁC ĐÂU
https://loichucnhau.com/nhung-bai-tho-che/35-bai-tho-che-hoc-sinh-cuoi-cap-cuc-hay-ba-dao-va-sock-nhat.html
vào mà đọc
Nhà em có nuôi một bà nội suốt ngày ngồi phẩy quạt nhưng ruồi không bay khỏi miệng, mồm luôn dạy cháu phải sạch nhưng bà lại lấy khăn lau bàn để lau ly uống nước.
Cô giáo em có làn da trắng mịn như da em bé. Cổ của cô dài 3 mét giống như con gà nhà em. Trán cô có nhiều nếp nhăn bởi vì cô thức khuya để soạn giáo án cho chúng em học. Đôi bàn tay sần sùi nhưng hơi lòng thòng vì cô viết bảng nhiều quá. Cô thường nói với chúng em là: "tụi em là lũ ngu lâu dốt bền khó đào tạo". Em rất yêu cô giáo em.