Câu thơ "Gió nâng tiếng hát chói chang" sử dụng bện pháp nhân hóa nhằm thể hiện sự hòa điệu giữa thiên nhiên và con người. Tiếng hát như được nâng cao lên, vang vọng mãi, hòa điệu với nắng và gió.
Câu thơ "Long lanh lưỡi hái liếm ngang chân trời" sử dụng phép đảo ngữ nhằm làm nổi bật hình ảnh lưỡi liềm, gợi ra hoạt động và bàn tay thoăn thoắt của người nông dân khi dùng liềm gặt lúa.
Hai câu thơ với sự cảm nhận tinh tế đã khắc họa bức tranh ngày mùa ở làng quê tươi vui, nô nức. Dường như ta cảm nhận thấy trong đó có niềm vui háo hức của người nông dân khi thu về lúa trĩu bông, dường như ta thấy sợ đó sự tươi sáng và cuộc sống ấm no của làng quê vào ngày mùa. Chỉ với 2 câu thơ đã khắc họa được bức tranh thiên nhiên và hoạt động hăng say của ngày mùa. Cho ta thêm yêu và trân trọng những thành quả của người lao động.