Điệp một từ: leo, cành, con kiến
Điệp một cụm từ: leo phải cành cụt, leo ra, leo vào.
điệp một từ:leo cành con kiến
điệp một cụm từ:leo phải cành cụt,leo ra,leo vào
Điệp một từ: leo, cành, con kiến
Điệp một cụm từ: leo phải cành cụt, leo ra, leo vào.
điệp một từ:leo cành con kiến
điệp một cụm từ:leo phải cành cụt,leo ra,leo vào
Xác định điệp ngữ trong bài ca dao sau:
Con kiến mà leo cành đa
Leo phải cành cụt, leo ra leo vào.
Con kiến mà leo cành đào
Leo phải cành cụt, leo vào leo ra.
ko muốn giúp tui thì thui đi thủ !!!! leo leo
TỚ ĐỐ
CÁC BẠN CÂU NÀY ?
LENGEND VIẾT THẾ ĐÚNG HAY SAI?
TRUNG BÌNH CỘNG CỦA BA SỐ 456,234,999?
MỘT ÔNG CỤ LEO LÊN ĐỈNH NÚI CAO 123 M2 HỎI ÔNG THẤY GÌ ?
LẠI CŨNG CÓ MỘT ÔNG CỤ NỮA CŨNG LEO LEN CÁI NÚI BÊN CẠNH CÁI NÚI KIA HỎI ÔNG THẤY GÌ ?
Câu 1: Thành ngữ nào không cùng loại với các thành ngữ còn lại?
A. mồm loa mép giải B. ăn ngay nói thật
C. điều nặng tiếng nhẹ D. nói leo
Giải thích nghĩa của các thành ngữ sau và gọi tên phương châm hội thoại của nó
1. Nói toạc móng heo
2. Nói ngọt như mía lùi
3. Nói ra ngô ra khoai
4. Nói nước đôi
5. Mẹ hát con khen
6. Thét ra lửa
7. Nói Sơn Tây chết cây Hà Nội
8. Ăn cơm mèo nói leo các cụ
9. Lời nói đọi máu
Chọn từ ngữ để điền vào chỗ trống cho thích hợp:
a. Nói dịu nhẹ như khen, nhưng thật ra là mỉa mai, chê trách là...
b. Nói trước lời mà người khác chưa kịp nói là...
c. Nói nhằm châm chọc điều không hay của người khác một cách cố ý là...
d. Nói chen vào chuyện của người trên khi không được hỏi đến là...
e. Nói rành mạch, cặn kẽ, có trước có sau là ....
(nói móc, nói mát, nói hớt, ra đầu ra đũa, nói leo)
Cho biết các từ ngữ trên chỉ những cách nói liên quan đến phương châm hội thoại nào
Suy nghĩ của em về câu chuyện sau (viết bài nghị luận):
Tôi được tặng một chiếc xe đạp leo núi rất đẹp nhân dịp sinh nhật của mình. Trong một lần tôi đạp ra công viên chơi, một cậu bé cứ quẩn quanh ngắm nhìn chiếc xe với vẻ thích thú và ngưỡng mộ thực sự.
- Chiếc xe này của bạn đấy à? - Cậu bé hỏi.
- Anh mình đã tặng nhân dịp sinh nhật của mình đấy - Tôi trả lời, không giấu vẻ tự hào và mãn nguyện.
- Ôi, ước gì tôi... - Cậu bé ngập ngừng.
Dĩ nhiên là tôi biết cậu bé đang nghĩ gì rồi. Chắc chắn cậu ấy ước ao có được một người anh như thế. Nhưng câu nói tiếp theo của cậu bé hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của tôi.
- Ước gì tôi có thể trở thành một người anh như thế! - Cậu ấy nói chậm rãi và gương mặt lộ rõ vẻ quyết tâm. Sau đó, cậu đi về phía chiếc ghế đá sau lưng tôi, nơi một đứa em trai nhỏ tật nguyền đang ngồi và nói:
- Đến sinh nhật nào đó của em, anh sẽ mua tặng em chiếc xe lăn lắc tay nhé.
(Hạt giống tâm hồn - nhiều tác giả, tập bốn, NXB Tổng hợp TP. Hồ Chí Minh, 2006, tr 16-17)
ĐỀ 8 (1) Mỗi người đều phải leo lên những bậc thang đời mình. Có người mơ ước xa: đến đỉnh cao nhất. Có người mơ ước gần: một hai bậc, rồi sau đó, một hai bậc tiếp theo. Có người cứ lặng lẽ tiến bước theo mục tiêu của mình, gạt bỏ mọi thị phi. Có người đi chu du một vòng thiên hạ, nếm đủ đắng cay rồi mới chịu trở về với ước mơ ban đầu. Nhưng cũng có người lỡ bay quá xa và không thể điều khiển đời mình được nữa, chỉ còn buông xuôi và tiếc nuối. Tôi nhận ra rằng, thực ra, ước mơ chẳng đưa ta đến đâu cả, chỉ có cách thức mà bạn thực hiện ước mơ mới đưa bạn đến nơi bạn muốn. (2) Mỗi một người đều có vai trò trong cuộc đời này và đều đáng được ghi nhận. Đó là lí do để chúng ta không vì thèm khát vị thế cao sang này mà rẻ rúng công việc bình thường khác.(…). Có lẽ chúng ta cần một cái nhìn khác. Rằng chẳng có ước mơ nào là tầm thường. Và chúng ta học không phải để thoát khỏi nghề rẻ rúng này, để được làm nghề danh giá kia. Mà học để có thể làm điều mình yêu thích một cách tốt nhất và từ đó mang về cho bản thân thu nhập cao nhất có thể, một cách xứng đáng và tự hào. (3) Phần đông chúng ta cũng sẽ là người bình thường. Nhưng điều đó không thể ngăn cản chúng ta vươn lên từng ngày. Bởi luôn luôn có một đỉnh cao cho mỗi nghề bình thường. (Phạm Lữ Ân, Nếu biết trăm năm là hữu hạn..., NXB Hội Nhà văn, Hà Nội, 2013, tr. 98 - 99) Câu 1. Xác định phương thức biểu đạt chính trong đoạn trích trên. Câu 2. Cho biết tác dụng của phép điệp trong đoạn văn thứ nhất. Câu 3. Vì sao tác giả cho rằng: “Ước mơ chẳng đưa ta đến đâu cả, chỉ có cách thức mà bạn thực hiện ước mơ mới đưa bạn đến nơi bạn muốn”? Câu 4. Theo anh/chị, tác giả muốn khuyên ta điều gì khi cho rằng “luôn luôn có một đỉnh cao cho mỗi nghề bình thường”.
Vận dụng những phương châm hội thoại đã học để giải thích vì sao người nói đôi khi phải dùng những cách nói như:
a. Nhân tiện đây xin hỏi;
b. cực chẳng đã tôi phải nói, tôi nói điều này có gì không phải mong anh bỏ qua; biết là làm anh không vui, nhưng… ; xin lỗi, có thể anh không hài lòng nhưng tôi cũng phải thành thực mà nói…
c. đừng nói leo, đừng ngắt lời như thế, đừng nói cái giọng đó với tôi…