Tham khảo:
Chỉ với hai câu thơ, nhà thơ Phạm Tiến Duật đa cho ta hiểu được vẻ đẹp của người lái xa Trường Sơn thời kỳ chống Mỹ cứu nước. Hình ảnh "võng mắc chông chênh" cho người đọc thấy được điều kiện khó khăn mà những người lính phải trải qua trên đường lái xe. Đó là những giấc ngủ ngắn tạm bợ trên đường rừng mà họ mắc võng nằm nghỉ. Bên cạnh đó, từ láy "chông chênh" cũng là một từ gợi hình đặc sắc. Trong bài thơ "Tức cảnh Pác Bó", ta cũng đã từng bắt gặp từ chông chênh được Bác sử dụng. Ở trong hai câu thơ này cũng vậy, từ láy chông chênh còn để gợi ra con đường giải phóng cứu nước còn ngập tràn những gian truân phía trước. Về câu thơ thứ hai: "Lại đi, lại đi" (dẫn trực tiếp) , người đọc có thể cảm tưởng đó như một lời cổ vũ mà người lính tự dành cho mình. Chao ôi! (thán từ) Mặc dù biết bao nguy hiểm chông gai, những người lính vẫn luôn tiến lên bằng những chiếc xe vì nước nhà còn chưa được giải phóng, sứ mệnh vẫn còn đeo đẳng trên vai. Hình ảnh đặc sắc "trời xanh thêm" không chỉ cho thấy tinh thần lạc quan, bầu trời tuổi trẻ của những người lính khi được cống hiến với đất nước mà đó còn là hình ảnh của niềm tin vào tương lai đất nước bình yên, giải phóng, thống nhất.