Em và Ngọc là đôi bạn thân. Chúng em cùng gần nhà nhau và cùng học chung một lớp năm. Thế nhưng chỉ vì một sự hiểu lầm mà suýt mất đi tình bạn ấy.
Tối hôm ấy, cuộc sinh nhật của bạn diễn ra rất vui. Lúc em ngẩn đầu lên thì đêm đã về khuya. Đôi mắt em díp lại thì cho nhận ra ngày mai ngày mai có tiết kiểm tra mà em chưa kịp ôn. Em nghĩ mai ôn cũng được rồi đánh một giấc ngon lành.
Sáng hôm sau, em thức dậy muộn, cuống cuồng tới lớp. Trong lòng em thấy lo lắng vô cùng. Vừa tới nơi, tiếng trống trường vang lên, em vội vã bước vào lớp, trong lòng không yên. Thế rồi giờ kiểm tra cũng đã đến, cô giáo ghi đề bài lên bảng. Nhìn câu hỏi, mắt em hoa lên , trống ngực đập thình thịch vì em chưa kịp ôn. Nhưng em đã có cách. Em lấy một mảnh giấy, viết lên dòng chữ: “ Giúp mình bài này với . “, Rồi đẩy nhẹ tờ giấy sang phía Ngọc trong sự mong chờ. Ít phút sau, Ngọc đấy nhẹ tờ giấy sang em. Em vui vẻ đó lấy tờ giấy, nhưng bên trong chỉ vẻn vẹn bốn chữ : “ Bạn tự làm đi. “ Mắt em hoa lên. Em liếc mắt sang Ngọc với sự giận dữ. Em thầm nghĩ bạn thật ích kỷ và mình không chơi với bạn nữa.
Sáng hôm sau, em thức dậy muộn, cuống cuồng tới lớp. Trong lòng em thấy lo lắng vô cùng. Vừa tới nơi, tiếng trống trường vang lên, em vội vã bước vào lớp, trong lòng không yên. Thế rồi giờ kiểm tra cũng đã đến, cô giáo ghi đề bài lên bảng. Nhìn câu hỏi, mắt em hoa lên , trống ngực đập thình thịch vì em chưa kịp ôn. Nhưng em đã có cách. Em lấy một mảnh giấy, viết lên dòng chữ: “ Giúp mình bài này với . “, Rồi đẩy nhẹ tờ giấy sang phía Ngọc trong sự mong chờ. Ít phút sau, Ngọc đấy nhẹ tờ giấy sang em. Em vui vẻ đó lấy tờ giấy, nhưng bên trong chỉ vẻn vẹn bốn chữ : “ Bạn tự làm đi. “ Mắt em hoa lên. Em liếc mắt sang Ngọc với sự giận dữ. Em thầm nghĩ bạn thật ích kỷ và mình không chơi với bạn nữa.
Đi bên Ngọc , nghĩ lại câu chuyện xảy ra, em thấy mình thật đáng trách. Từ đấy chúng em hiểu và gắn bó với nhau hơn . Đó là một kỷ niệm đáng nhớ với em và Ngọc. Giờ đây, tuy mỗi đứa một lớp nhưng chúng em vẫn mãi là bạn tốt của nhau.